Tom xếp cặp kính, đút vào túi áo vét.
— Có lẽ tên Tom Warford đó vừa mới đến Silver Spring. Anh
cứ tưởng trong danh bạ chỉ có mình anh tên vậy. Em cứ bỏ bưu
thiếp này trở vào thùng thư. Để bưu điện tự xoay sở lấy.
Nhưng Helen không làm thế. Helen cảm thấy hối tiếc khi
phải bỏ mấy tấm bưu thiếp, mặc dù không hiểu tại sao. Helen
thích tuồng chữ rõ ràng với chữ cái vẽ rất đẹp. Helen cho hai
tấm bưu thiếp vào ngăn kéo trên cùng của bàn viết.
Tom và Helen vừa mới đặt mua thêm vài củ hoa uất kim
cương và cây thông để trồng ngoài vườn, thì nhận dược tấm
bưu thiếp thứ ba. Hôm đó là thứ Bảy, cuối tháng Chín. Khi thấy
Tom bước vào, Helen tắt máy hút bụi trong phòng khách. Tom
có vẻ mặt lạ lùng.
— Anh không biết phải làm gì với cái này - Tom nói và đưa
bưu thiếp cho vợ - Em đọc đi.
Nội dung bắt đầu như thường lệ:
Các cháu yêu quý. Hy vọng sức khỏe các cháu vẫn tốt. Hiện dì
vẫn khỏe, đội ơn trời. Cho Dì hôn Tim và Nancy. Nhưng có lẽ hai
cháu bé không nhớ bà dì này. Nhất định phải sắp xếp gặp nhau
sớm. Mến, Dì Margaret.
Điều này quá bất ngờ đến nỗi thoạt đầu Helen không nói nên
lời. Đôi mắt Tom có vẻ rất sậm khi Helen nhìn anh.
Một hồi sau, Tim chạy ào vào. Thằng bé hét:
— Con muốn ba hoặc mẹ đuổi dùm con bọn con gái kia đi chỗ
khác! Tụi nó giẫm lên đồ con, Nancy làm ngã hũ keo rồi. Nó
còn...
Giọng của Tom vang lên dứt khoát.
— Ba đã bảo con rằng thềm cửa không phải là chỗ để con xây
cất. Con xuống tầng hầm đi hoặc lên phòng Mike.
Khi quay mặt sang Helen, Tom thấy cô ngồi thẳng lưng trên
mép divan, nhìn chằm chằm tấm bưu thiếp để trên bàn nhỏ.