Khi đó Helen thản nhiên chỉnh:
— Không phải một, mà là ba tấm bưu thiếp. Em không gửi trả
lại mấy tấm trước.
Rồi Helen đi lấy mấy tấm bưu thiếp trong bàn viết, đặt bên
cạnh tâm mới nhận.
Tom không quan tâm đến.
— Được rồi. Ta có ba tấm bưu thiếp. Nhưng chúng có gì đặc
biệt đâu. Không có lời đe dọa nào. Không có gì cả. Dù sao cho
đến nay thì như thế... - Tom thận trọng vội nói thêm - Nhưng
em muốn cảnh sát làm gì? Rắc bột tìm dấu vân tay à? Em yêu ơi,
- Tom đứng dậy - không nên tưởng tượng những chuyện rùng
rợn nữa. Suy nghĩ lo âu chẳng ích lợi gì. Mà có lẽ đây là tấm bưu
thiếp cuối cùng mà ta nhận được thôi. (Tom dùng mũi giày đẩy
nhẹ chân Helen). Hay em gọi con về ăn đi?
Rồi Tom vào nhà tắm, Helen nghe tiếng anh lục tủ tìm dao
cạo, rồi mở vòi nước nóng.
Ít lâu sau, Tom trở ra tiền sảnh, một nửa mặt còn phủ lớp xà
phòng dày.
— Nghĩ lại, sao ta không dự kiến một cái gì đó thật vui? Em
hiểu ý anh không?
Đột nhiên, tình huống hóa ra như một tấn bi hài kịch màn
ảnh nhỏ đối với Helen. Helen phá lên cười.
— Ý kiến đầu tiên của anh hay hơn. Em thà quên đi.
Nhưng nỗi lo âu nhanh chóng trở lại. Riết rồi mỗi buổi sáng
Helen sợ ra mở thùng thư. Những tấm bưu thiếp đầu tiên không
được gửi đến đều đặn. Giữa tấm thứ nhất và tấm thứ nhì, sáu
tuần lễ trôi qua. Rồi sau đó là khoảng cách một tháng. Giả sử
còn một tấm sẽ được gửi đến, thì nó có thể đến bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên tháng Mười trôi qua nhường chỗ cho tháng Mười
một mà không có chuyện gì xảy ra. À có một chuyện may mắn
chứ. Tom thành công một hợp đồng bảo hiểm rất lớn, và để ăn
mừng, cả nhà đi xem hát.