Helen nói lớn giọng hơn.
— Chắc là bà ta điên. Viết thư cho người mà bà ta không hề
quen biết gì. Vậy mà lại rơi nhằm gia đình mình! Không hiểu bà
ta có mục đích gì nhỉ?
— Khẽ kìa, em ơi. Con chưa ngủ đâu.
Khi đó Helen nhớ lại những gì Nancy đã nói lúc trưa và hạ
giọng.
— Em biết anh sẽ nói lại gì. Rằng em không nên lo sợ. Rằng
em chỉ việc quên đi chuyện này mà thôi, kể cả nếu như có kẻ
đang theo dõi rình rập ta.
Tom lắc đầu.
— Em nghĩ sai rồi. Anh rất lo cho mẹ con em.
Và để thuyết phục vợ cũng như thuyết phục chính mình,
Tom nói thêm:
— Anh nghĩ đến hai chuyện. Cả hai đều có thể sớm xảy ra.
Thứ nhất, bà ấy phải nhận thức về tác dụng mấy tấm bưu thiếp
đối với ta và biết rằng ta rất có thể đi thưa cảnh sát nếu bà ấy
tiếp tục làm trò này. Vậy là bà ấy sẽ thôi không viết cho ta nữa.
— Còn thứ nhì?
Tom chỉ trả lời:
— Có thể bà ấy có lý do để chọn ta.
— Nhưng bà ấy có thể có lý do chính đáng nào?
Helen bực mình khó chịu khi thấy Tom cứ đùa với mấy que
diêm. Helen sẽ cảm thấy yên tâm hơn nếu được nghe một câu
trả lời rõ ràng. Tom chỉ nói:
— Anh không biết. Bây giờ thì chưa biết.
Tom vứt que diêm xuống bàn, thọc hai tay vào túi áo, quay ra
cửa sổ. Ngoài trời đang lạnh. Băng dá làm nặng trĩu cành cây
thông, đèn đường vẽ vòng sáng hình trái xoan ngay bên chân
cây trên bãi cỏ. Tom đột nhiên có cảm giác rằng những thứ
xung quanh không còn phải là của nhà anh nữa.