Có lẽ Helen vừa mới hỏi một điều gì đó bởi vì giọng cô chuyển
sang ngữ điệu văn hỏi.
— Anh trả lời đi. Anh nghĩ Walter là ai?
— Em không biết, thì làm sao anh biết được.
Thật lạ lùng rằng Tom đã quên mất đoạn này trong tấm bưu
thiếp. Hóa ra Tom chỉ quan tâm đến những gì thật sự liên quan
đến cả nhà. Nhưng Tom cảm thấy mệt mỏi quá, không thể suy
nghĩ thêm nữa. Anh bật truyền hình, quên không đổi kênh mặc
dù chương trình đang bắt thuộc những loại mà anh cho là dở ẹc
và không bao giờ xem. Ánh mắt Helen theo dõi hình ảnh,
nhưng không thấy gì, cũng y như Tom.
Mười ngày sau, họ lại nhận thêm một tấm bưu thiếp nữa. Dì
Margaret nói về một cuộc hẹn gặp với luật sư vào thứ Tư tuần
sau để, theo như dì nói, có một mòn quà bất ngờ nhỏ cho hai
cháu (tức Tom và Helen).
Sáng hôm sau, Helen vừa mới tự rót một tách cà phê đen thứ
nhì và đang bắt đầu chơi trò ô chữ trong báo, thì có tiếng gõ cửa.
Helen nhớ ngay đến tiệm giặt ủi sắp giao hàng và không thèm
chải đầu khi ra mở cửa. Nhưng khách là một người không quen
biết. Một người đàn ông khá cao lớn, tóc thái dương muối tiêu,
trạc tứ tuần, mặc bộ comlê xám tro kiểu Ý trang nhã may rất
khéo và đeo cà vạt lụa đen. Mọi thứ trên người anh như được
thực hiện đúng ni đúng tấc, kể cả khuôn mặt đều đặn rám nắng.
— Có lẽ cô là Helen? Tôi là Walter đây.
Helen nhìn nhưng không tài nào nhận ra anh.
— Xin lỗi, nhưng tôi không...
— Walter... cháu của Dì Margaret.
Rồi anh chìa tay cho Helen.
Khi đó Helen có cảm giác như cả cuộc sống quanh mình đọng
lại và cô đột nhiên bị hóa thành tượng đá. Rồi Helen hoàn hồn
lại.
— A! Phải rồi, mời anh vào.