Vào một ngày cuối tháng mười một, Nancy đi học về, bước
vào nhà gọi mẹ:
— Mẹ thử đoán xem con có gì nào... tấm bưu thiếp của cái bà
tự xưng là Dì Margaret của mẹ.
Nancy bước vào nhà bếp, đầu trần, tóc tai bù xù.
Helen đang chuẩn bị bữa ăn tối.
— Con cởi áo bành tô, đi rửa tay đi.
Nancy huơ tấm bưu thiếp trước mặt mẹ.
— Mẹ không muốn đọc sao?
— Con cứ để đó - Helen xẵng giọng nói - Không phải việc của
con. Nào, con ra khỏi bếp đi.
Cô bé vẫn không chịu thua và tiếp tục nói thêm:
— Nhưng con đã nghe ba mẹ nói... nói rằng bà ấy có nói về
con và Tim mà. Bà ấy không gửi gì cho sinh nhật con cả. Nhưng
nếu là bà dì, thì bà ấy phải...
Helen đóng rầm cửa tủ lạnh lại.
— Thôi đi, Nancy. Con biết mấy giờ rồi không, con chưa ngồi
vào bàn ăn nữa. (Helen cúi xuống, mạnh tay cởi áo bành tô
Nancy) Con học lớp sáu rồi, mà không biết cài áo cho đàng
hoàng nữa! Cái ruban thứ nhì đâu rồi? Nếu hai giây nữa mà con
chưa sẵn sàng ngồi vào bàn thì... - Helen nói không để cho con
gái kịp trả lời.
Khi cô bé đã đi học trở lại, Helen ngồi xuống đọc tấm bưu
thiếp, nét mặt thản nhiên.
“Dì rất vui khi biết các cháu đã nghe theo lời khuyên của dì về
cây thông. Dì ước gì Walter cũng biết kính quý dì y như các
cháu. Walter lại bỏ dì thui thủi một mình, chỉ có mỗi Hattie làm
bạn. Dì hôn hai cháu bé”.
Và câu kết như mọi khi: “Mến, Dì Margaret”.
Tối hôm đó, Helen nói chuyện với Tom.
— Nhưng em chắc chắn không có ai đến xem nhà ta..
— Làm sao em để ý thấy được...