Tấm bưu thiếp này gây buồn nôn cho Helen, vậy mà cô không
rời mắt khỏi nó nổi.
Tom ngồi xuống cạnh vợ và bắt đầu nói, nhưng không tự tin
lắm.
— Rất có thể tay Tom Warford kia cũng có hai đứa con cùng
tên với hai đứa con mình.
— Anh thừa biết rằng không thể có chuyện đó nổi.
Tom dùng tay vuốt cái cằm có râu bắt đầu mọc.
— Đúng, chuyện này rất khó.
— Em không hiểu gì cả - Helen nói tiếp - Trừ phi đây là cách
để nói với gia đình ta rằng... nhưng anh có kiếm nhiều tiền lắm
đâu mà người ta toan bắt cóc...
— À! Không có đâu em yêu! Vô lý! Có thể có hàng ngàn lý do,
nhưng không phải chuyện đó. - Tom nói thêm dịu dàng hơn rồi
quàng tay qua vai vợ.
Helen cố mỉm cười.
— Có thể anh sẽ nghĩ em khùng rồi, nhưng em bắt đầu tưởng
tượng được ra bà ấy. Một bà già rất dễ thương dễ mến, hơi gầy
yếu... Anh tưởng tượng được không? - Helen nói tiếp rồi nhìn
bức tường trước mặt. Theo anh, bà ấy muốn gì vậy?
Tom nhún vai.
— Làm sao em biết cái bà dì Margaret ấy có tồn tại thật hay
không? Rất có thể là trò đùa của một thằng ranh con nào đó.
Hay một tên khùng. Trừ phi là chuyện quảng cáo. (Tom có vẻ
bực bội khi thấy vợ không nói gì về các giả thiết của anh). Làm
sao mà biết được: bọn quảng cáo dám làm mọi thứ để lăng xê
một vụ làm ăn nào đó. Kể cả một việc vô lý như thế này.
Helen lại quay sang chồng.
— Anh không định báo cảnh sát chứ?
Tom phá lên cười.
— Bộ em nghĩ có thể đến đồn cảnh sát với một tấm bưu thiếp
ký tên dì Margaret à? Cảnh sát sẽ trả lời chúng mình bị điên.