— Tom khỏe không?
— Khỏe.
— Vẫn giữ được chỗ làm tốt ở Công ty Bảo hiểm chứ?
Chi tiết này cũng không thay đổi nổi tâm trạng của Helen.
Trái lại, Walter càng lúc càng làm cho Helen thấy bực mình
hơn. Vì đôi mắt xanh lạnh lùng của hắn, cái kiểu hắn giữ đầu
không chạm vào lưng ghế. Helen chỉ trả lời:
— Công việc anh ấy rất tốt vào thời điểm này trong năm.
— Tom có hay gặp Bill May eld không? Tay này cũng làm
trong công ty bảo hiểm đó. Giám đốc hay chủ tịch hội đồng
quản trị gì đó, tôi cũng không nhớ nữa. Bill là bạn tôi. Chúng tôi
từng đi học chung với nhau. Lâu rồi tôi không gặp Bill.
— Anh Tom chỉ là tư vấn môi giới bảo hiểm thôi, có lẽ hai
người không quen nhau đâu.
Helen uống hết phần cà phê còn lai. Hắn lấy hộp thuốc ra đưa
cho cô. Nhưng Helen lắc đầu. Hắn chọn một điếu, rồi cất hộp trở
vào áo vét. Động tác rất điệu nghệ. Trong khi tìm lấy bật quẹt
lửa, hắn nói:
— Tôi quên mất, cô có cái gì để tôi chuyển cho Dì Margaret
không? Đột nhiên cô không thường xuyên viết thư cho dì lắm, -
Hắn mỉm cười nói thêm - mà cũng không thường ghé thăm. Tôi
không hề trách gì cô đâu. Không có gì chán chường bằng người
già. Dĩ nhiên địa vị tôi tệ hơn cô nhiều. Bà ấy cứ trút hết mọi thứ
lên đầu tôi.
Lúc đó Helen không kiềm nổi và bộc phát thốt ra:
— Trong tấm bưu thiếp mới nhất, có điều khiến tôi ngạc
nhiên. Dì nói đến chuyện đi gặp luật sư. (Helen cảm thấy ngay
thái độ của kẻ đối thoại sượng đi). Anh Tom và tôi cứ tự hỏi...
Nhưng chắc không có gì quan trọng. Thế nào dì Margaret cũng
sẽ giải thích rõ hơn.
Hắn nhìn chằm chằm bàn tay đang cầm điếu thuốc.
— Dì viết chuyện này cho cô khi nào?