— Bưu thiếp của dì đến hôm thứ Bảy. Có lẽ dì bỏ bưu điện
hôm trước.
Hắn suy nghĩ.
— Điều này đáng Jưu ý - Cuối cùng hắn nói - Từ trước đến giờ
dì luôn giao thư từ gửi cho cô cho tôi đi gửi. Cô có thể cho tôi
xem được không?
Helen đi lấy tấm bưu thiếp mới nhất đã nhận được. Helen
nhìn con tem.
— Đúng rồi, hôm 26 tây. Vậy là thứ Sáu.
Helen đưa tấm bưu thiếp, hắn chăm chú đọc, rồi trả lại. Hắn
đưa điếu thuốc lên môi, đánh cái bật quẹt lửa. Nhưng quẹt lửa
không chịu cháy, sau nhiều lần thử.
— Để tôi đi lấy diêm cho anh. - Helen đề nghị.
Hắn có động tác từ chối bực bội, rồi dập điếu thuốc vào gạt
tàn.
— Thôi, thôi. Không muốn phiền cô. Ở địa vị cô, - Hắn xẵng
giọng nói - tôi sẽ không chú ý đến những gì dì Margaret viết. Dì
già đi rất nhiều từ một năm nay. Và mặc dù không thích dùng
từ này, nhưng tôi phải nói rằng càng lúc dì càng suy lão.
— Anh nói gì lạ vậy - Helen thích nói trái ý hắn - Tôi hoàn
toàn không thấy như thế. Tôi cho rằng dì vẫn còn rất minh
mẫn.
Helen vẫn không hiểu nổi tại sao cô cảm thấy mình có quyền
nói về những chuyện thật ra hoàn toàn không liên quan gì đến
mình, hơi giống như đây là vấn đề trung thành với người đàn bà
không quen biết kia.
Hắn nhìn cô và ánh mắt hắn lộ rõ hắn đánh giá đúng mức cái
váy và áo len xanh lục, đôi giày xẹp cũ mềm, kiểu tóc tầm
thường của cô. Và bằng giọng điệu quen thuộc khó chịu, hắn
thừa nhận:
— Có thái độ như vậy là quyền của cô thôi... hơn nữa điều này
lại có thể có lời cho cô. Nhưng cô không lo sợ rằng ý đồ của cô