hơi quá lộ liễu sao? Sau bao nhiêu năm, mà cô đi nối lại quan hệ
với dì Margaret, khi tuổi dì cao như thế...
— Đó là chuyện của chúng tôi. - Helen trả lời với một thái độ
tự tin mà chính cô cũng ngạc nhiên.
Hắn bước ra cửa.
— Tôi về đây - Hắn vừa nói vừa búng đi một sợi chỉ trắng mắc
trên áo vét - Tôi có thể nhắn gì cho dì Margaret thay cô không?
Hắn thách thức cô cho đến cùng. Khi hắn mở cửa, Helen trả
lời:
— Nhờ anh cứ nói rằng chúng tôi rất thương yêu dì và rất
mong được gặp lại dì.
— Được rồi. - Hắn nói.
Rồi hắn bỏ đi.
Helen đi nhấc ống nghe điện thoại, gọi cho Tom.
— Walter vừa mới ra khỏi nhà - Helen báo thẳng thừng cho
chồng - Anh có biết...
Nhưng trong văn phòng của Tom có tiếng đánh máy chữ và
anh nghe không rõ.
— Ai?
Helen lập lại lớn hơn.
— Anh Walter ấy... Anh nhớ không. Cháu của dì Margaret.
— Hắn muốn gì?
— Em cũng không biết.
— Em yêu ơi, em gọi lại sau đi. Anh sắp đi gặp khách hàng.
Anh sẽ về văn phòng khoảng ba giờ. Không. Để lát nữa.. Anh
phải đi Arlington ngay.
— Thôi - Helen nói - Để tối nay em kể cho anh.
Helen rất thất vọng vì phải chờ Tom về. Helen cố gắng làm
tiếp những việc trong ngày. Khi cô vẫn còn đang ủi đồ, thì hai
đứa trẻ đi học về. Tim làm rách cái áo vét mới, còn Nancy thì
không làm được bài kiểm tra chính tả. Helen cố giữ bình tĩnh
chờ Tom về giải quyết mọi việc. Nhưng không may, đúng lúc