Helen chuẩn bị cho khay thịt vào lò, thì Tom gọi điện thoại báo
là sẽ không về ăn tối. Một lần nữa, Helen thầm cảm ơn máy
truyền hình. Tối nay bọn trẻ sẽ có thể xem truyền hình cho đến
giờ đi ngủ.
Cuối cùng đến mười một giờ Tom mới về. Nét mặt mệt mỏi
và giọng khàn khàn.
— Anh sắp bệnh rồi - Helen tuyên bố và đặt tay lên trán
chồng - Anh uống thuốc cảm và đi ngủ ngay đi. (Đây không phải
là lúc nói với Tom về Walter). Sáng mai em sẽ gọi điện thoại đến
công ty để báo anh không đi làm được. Như vậy anh sẽ tha hồ
mà ngủ nướng.
Tom không phản đối và Helen kết luận rằng anh bệnh thật sự
rồi.
Ngày hôm sau, Helen mang bữa ăn sáng đến giường cho anh.
Và khi Helen ở lại trong phòng để dọn dẹp, Tom nói:
— Em chưa nói cho anh Walter đến làm gì hôm qua.
Helen ngồi xuống giường cạnh chồng. Khi Helen kể xong
những gì xảy ra với Walter, Tom giận dữ tốc chăn ra, cằn nhằn:
— Anh thấy em hành động rất ngu xuẩn, tự nhiên đi kể lại
cho hắn những gì bà già kia viết cho ta. Đặc biệt là em không
moi được thông tin gì từ tay đó. Sao em không hỏi thẳng hắn
xem bà ấy định làm gì? - Cuối cùng Tom bình tĩnh lại và lấy
thêm cái gối kê sau lưng.
— Em biết, - Helen nói khẽ - rằng anh sẽ không hiểu. Mà
chính em cũng không biết tại sao em đã hành động như thế. Em
cảm thấy em phải chống lại hắn và... (Helen dùng tay xoa tấm
drap như để cho bớt nhăn) Điều lạ lùng nhất là em cảm giác
như có nghĩa vụ đối với bà ấy... đối với dì Margaret. Như thể dì
mong đợi một điều gì đó từ em.
Sau một hồi im lặng, Tom nói tiếp:
— Theo anh hiểu, thì tên cháu kia đã tỏ ra hơi thân thiện quá.
Dù gì, - Tom thở dài - em đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để tìm hiểu