Rồi Helen đứng sang một bên cửa.
Ngay lập tức, Helen giận anh vì anh đến sớm như thế. Phòng
khách bừa bộn. Giấy rải đầy trên divan. Áo mưa của Tom vứt
trên ghế bành, đôi ủng dính đất bùn của Tom để trong một góc.
Nhưng Helen quyết định không xin lỗi.
— Tôi đang chuẩn bị uống tách cà phê - Helen nói - Anh có
muốn...
Walter cám ơn và từ chối, anh chọn cái ghế chất ít đồ đạc
nhất, kéo nhẹ hai ống quần lên để giữ nguyên li quần, rồi ngồi
xuống, hoàn toàn tự nhiên.
Mặc dù không còn muốn uống, Helen vẫn cương quyết đi
xuống bếp, rồi trở ra với một tách cà phê nguội. Helen ngồi
xuống ghế bành đối diện Walter.
— Tôi mới từ nhà anh chị Randolph về, tôi đi săn cả kỳ nghỉ
cuối tuần này - Walter bắt đầu nói bằng một giọng thoải mái -
Trước khi về, tôi quyết định dừng qua đây. Nhà cô rất... tiện
nghi - Walter đánh giá trong khi ánh mắt nhìn khắp phòng với
thái độ hơi khinh thường - Xét những gì tôi thấy...
Helen mỉm cười lạnh lùng, không trả lời. Rõ ràng hắn xếp loại
Helen và Tom vào giai cấp trung lưu, hoặc có thể thấp hơn nữa.
Thì ra đây là Walter...
— Hai đứa nhỏ thế nào... Tim và Nancy?
— Tốt. Đang đi học.
Hắn bĩu môi để chứng tỏ hối tiếc.
— Tôi rất muốn gặp hai cháu. Thế nào Dì Margaret cũng sẽ
hỏi về hai đứa bé.
Đến giai đọan nói chuyện này, lẽ ra Helen phải hỏi thẳng xem
thật ra hắn đến đây làm gì. Nhưng không hiểu tại sao, thái độ
của hắn khiến Helen bực mình khó chịu và trong trạng thái
phòng vệ. Ít nhất trong lúc này, Helen thà tiếp tục đóng vai trò
mà hắn đã gán cho cô. Vai trò của một người bà con nghèo khó.
Hắn tiếp tục: