nên đám đông càng ngày càng tăng, gồm chủ yếu những người
có thói quen lui tới các tòa án, vài cô thư ký đánh máy ham cảm
giác mạnh làm việc trong khu phố lân cận, và có lẽ một số người
tình cờ đi ngang qua.
Thế là vào ngày thứ ba, Roth trà trộn vào đám đông. Hắn kín
đáo chen vào những hàng đầu. Đám đông tụ tập rất ồn ào. Mọi
người bàn tán về vụ án, nhưng không thật sự quan tâm đến
người bị liên can. Đối với mọi người, chàng trai kia chỉ là một
con thú nhốt trong chuồng. Nhưng đám đông yên lặng ngay khi
Tommy Baron và cảnh sát hộ tống xuất hiện. Bầu im lặng như
chết ập đến.
Roth quan sát bạn hùn vốn cũ đang đến. Tommy bước đi giữa
hai người cảnh sát mặc thường phục. Tom không nhìn đám
đông mà nhìn thẳng trước mặt. “Nó sợ, Roth tự nhủ. Mình chưa
bao giờ thấy một người tỏ ra khiếp sợ đến thế. Nó không còn
vênh mặt như trước kia. Nó đã trải qua đau khổ, nhưng đó mới
là bước khởi đầu thôi”.
Ba người tiến đến gần rồi bước nhanh qua trước mặt hắn; tay
áo của một người cảnh sát chạm vào áo bành tô của Norman
Roth. Roth chọn đúng lúc đó để nói. Hắn không nói to, nhưng
nói rõ bằng giọng bình thường.
— Chúc may mắn Tommy nhé.
Tù nhân giật mình quay đầu lại, nhìn qua vai, ráo riết nhìn
đám người, hy vọng tìm thấy chủ nhân của giọng nói quen
thuộc kia. Roth đưa tay lên - đúng cái bàn tay bị thương chỉ còn
bốn ngón - hắn vẫy tay và hài lòng thấy Tommy Baron tái mặt
và đột ngột cố lôi hai người cảnh sát dẫn độ ra phía sau để xem
hình ảnh vừa mới thấy có thật hay không, nhưng hoài công. Và
hắn thích thú nghe tiếng kêu ơ ớ của Tommy trong khi hai cảnh
sát cố ngăn việc mà họ tưởng là toan chạy trốn. Tiếp theo đó là
một cảnh tưởng lộn xộn không tả nổi. Tiếng la hét của người
xem hoảng sợ át mất tiếng phản đối tuyệt vọng của Baron. Và