còn ganh ghét nhau nữa bởi vì em không thuộc ai cả. Bây giờ chỉ
có một điều có thể thúc đẩy họ ra tay, là một sự trả thù điên
khùng. Mà anh không nghĩ họ lại đến nỗi đó đâu! Em yêu, em
quá đẹp, nên người ta có thể phạm tội ác vì em để đạt được một
cái gì đó. Nhưng gia đình Cantwell sẽ được gì khi ám hại em?
Khi mà em không quay về chỗ họ, thì không có gì nguy hiểm cả.
Em hiểu chứ?
— Hiểu, anh yêu ơi, em hiểu.
Cô lại đặt môi lên môi anh. Trời sậm lại và những ngọn sóng
biển cuối cùng vỗ tới tan ra dưới chân hai người.
— Em sẽ không bao giờ trở về với họ nhé? - Một hồi sau
Robert năn nỉ.
— Không. Anh sẽ buồn, phải không anh Robert?
— Anh muốn em, Lisa à. Muốn em chỉ là của một mình anh.
— Em là của anh.
Hai người nán lại trên bãi biển vắng vẻ cho đến khi mặt trời
lặn hẳn mới trở về khách sạn. Hai người cùng ăn tối bên đống
lửa, vui mừng được ấm cúng và sung sướng bên nhau.
— Hay ta lên kế hoạch đi? - Lisa nói.
— Đúng, ta hãy lên kế hoạch.
— Anh Robert, em không muốn ở lại đây thêm nữa. Em sẽ giữ
một kỷ niệm tuyệt đẹp về nơi này, bởi vì đó là nơi em đã gặp
anh, nhưng em phải đi.
Anh chau mày:
— Nhưng Lisa ơi, phải chờ thêm vài ngày nữa.
— Tại sao?
— Anh phải sắp xếp công việc, em cũng biết rằng anh làm
việc mà...
Cô giận hờn một chút, rồi chịu thua:
—... Em hiểu là em không được đòi hỏi nhiều quá. Bao giờ anh
trở lại?
— Bây giờ là Chủ nhật. Thứ Tư đi, hoặc trễ nhất là thứ Năm.