— Được rồi, anh yêu. Em sẽ chờ đến đó.
Ngày thứ Ba, Lisa kích động vì chờ đợi. Cô đã đi dạo ban ngày
để chắc chắn tối sẽ buồn ngủ. Cô đã đi lại trên những con đường
từng đi với Robert, nhớ lại mỗi khoảnh khắc trong những lần
gặp ngắn ngủi của hai người. Buổi tối cô ngồi bên đống lửa, mơ
đến gương mặt của Robert. Cô hạnh phúc bất chấp sự trống trải
mà Robert để lại trong cô khi ra đi. Lần đầu tiên trong đời, cô
yêu say đắm. Ngày mai, cô tự nhủ nhiều lần, ngày mai chàng sẽ
đến...
Tối thứ Ba Lisa về phòng rất trễ. Cô thay đồ từ từ, chìm đắm
trong mơ màng. Nét mặt cô không còn lo âu nữa. Cô mừng rỡ
khi thấy cô đẹp như thế, bởi vì chính nhờ sắc đẹp của cô mà
Robert yêu cô. Rồi cô tắt đèn để cô ngủ.
Nhưng cô vẫn chứa ngủ khi có tiếng gõ cửa. Một tiếng gõ khẽ.
Robert! Cô nghĩ bụng. Cô bật đèn, chạy ra mở cửa.
Không phải Robert. Mà là người phụ nữ cô chưa bao giờ gặp.
Cô cũng không kịp nhìn kỹ, xem tuổi tác thế nào, xem người
này có xinh đẹp hay không. Người phụ nữ bước nhanh vào
phòng, đóng cửa lại. Rồi bằng động tác nhanh, người phụ nữ rút
súng lục ra.
— Tôi không đến đây để tranh luận hay để van xin - Người
phụ nữ tuyên bố - Tôi biết nhìn thẳng vào sự việc. Bây giờ khi
thấy mặt cô, cô Troy à, tôi hiểu tại sao chuyện đó đã xảy ra.
Nhưng có thể cô không biết tôi là ai?
— Tôi không biết. - Lisa thừa nhận.
— Tôi là bà Robert Narron. - Người phụ nữ trả lời.
Rồi người phụ nữ ấn cò súng và một tia lửa màu cam bắn ra
khỏi nòng súng.