— Bà ấy viết tuyệt quá, phải không? Tôi nói Mary Webb ấy.
Trái tim Helen đập mạnh lên, nhưng không phải theo nhịp
câu văn của Mary Webb. Về các chàng trai, Helen chỉ biết các
nhân vật chính tóc vàng bước đi mạnh dạn trên bãi biển trong
tiểu thuyết cô hay đọc. Còn những chàng trai thật, những chàng
mỉm cười ẩn ý với phụ nữ, những chàng cười lớn tiếng ngoài
đường, thì hoàn toàn xa lạ đối với cô.
— Tôi không có ý làm phiền cô - Anh chàng nói tiếp - Cô cũng
biết tâm trạng như thế nào khi ta thấy một người đang đọc một
quyển sách ưa thích của ta. Cô thích sách mà, phải không?
— Tôi thích sách không à? Đương nhiên rồi. - Helen nói.
— Tôi cũng vậy! Trên đời này, không có gì làm tôi thích hơn.
Chắc là cô thấy lạ lắm?
— Không, hoàn toàn không. (Cô tằng hắng) Tôi cứ đọc sách
suốt. Tôi tin rằng tất cả những gì tồn tại trên đời này đều nằm
trong sách, tất cả những gì từng xảy ra trong mỗi một người
chúng ta..
— Rất đúng. Vậy tôi thấy cô hiểu những gì tôi nói. Đó là chính
xác những gì tôi cảm thấy. Nhưng truyền đạt cảm giác của ta là
một việc rất khó.
Anh chàng nói chuyện với lòng say mê trẻ trung phản ánh lại
trên nét mặt của Helen.
Hai người tiếp tục nói chuyện. Nói về Mary Webb và nói về
Charles Dickens. Nói về Hemingway và Milton, về Shakespeare
và Faulkner. Từng nhà văn một, hai người phát hiện những tác
giả mà cả hai mến mộ. Sau hai giờ trò chuyện và uống cà phê,
anh chàng nói:
— Tôi tên Bill. Bill Mallory.
— Còn tôi là Helen. - Đến lượt cô nói rồi nhìn xuống.
— Đó là một trong các tên mà tôi thích. Cô có biết bài thơ:
Phải chăng đó là gương mặt đã hạ thủy ngàn con thuyền, và