tôi có thể có lời đề nghị rất hấp dẫn cho cô nếu cô chịu biến mất.
— Chắc là bà muốn mua chuộc tôi?
— Đúng.
— Nhưng giả như tôi có chấp nhận đi nữa, bà cũng sẽ không
bao giờ đạt được mục đích. Nếu tôi đi, Mark và Dion sẽ cố đi tìm
tôi.
— Cũng có thể, và cả hai sẽ đau khổ một thời gian. Nhưng
chắc chắn sẽ không đau khổ bằng để tình thế hiện tại kéo dài
mãi.
— Thưa bà Cantwell, chấp nhận lời đề nghị của bà, thì sẽ
đồng nghĩa với việc công nhận tôi định lấy con bà vì tiền. Mà
điều này không đúng!
Bà Cantwell đứng dậy, mắt sáng rực vì căm thù.
— Nếu cô không chịu, - Bà cảnh cáo em - tôi sẽ phải vận dụng
đến những cách thức khác để khử cô. Tôi già cả rồi. Hai đứa con
trai là tất cả đối với tôi. Tôi sẽ không lùi bước trước bất cứ điều
gì, tôi không sợ mạo hiểm. Tôi sẽ không do dự giết chết cô”.
***
— Bà ấy thật sự nói thế à? - Robert thốt lên - Bà ấy thật sự
dùng những từ này à?
— Bà đã dùng những lời lẽ đó - Lisa khẳng định - Có thể Dion
nói đúng khi chàng bảo em thu hút sự tàn phá.
Hai người ngồi cạnh nhau trên một tấm chân trải trên cát.
Mặt trời đang xa dần về hướng tây, cơn gió mát nhẹ bắt đầu thổi
từ biển vào. Có thể vì cái lạnh đột ngột ấy, hai người ôm nhau.
Cô áp sát người vào anh, hôn anh để không cho anh trả lời.
— Em sợ lắm, anh yêu ơi, em vẫn còn sợ.
Sau một hồi anh nói tiếp:
— Nhưng em đã làm cái việc mà bà Cantwell muốn rồi mà.
Giả sử tất cả những người gia đình Cantwell đã đe dọa em thật.
Vậy thì bây giờ mọi thứ đã khác hẳn rồi: em đã bỏ đi. Chính bà
Cantwell cũng phải hài lòng, còn hai người con trai bà thì không