Visnhiakốp nhảy lên bánh xe, nhẹ nhàng vượt qua thành xe, chiếc xe
lập tức chuyển bánh, nhưng Luba còn kịp trao cho anh một bọc giấy.
Visnhiakốp đã biết đó là bọc bánh rán nhân bắp cải.
Anh để ra hai chiếc bánh khi vê đến đơn vị chia cho Tsutkô.
- Kiếm đâu ra món quà này thế?
- Người nhà tôi ở Xmôlenxcơ cho.
- Vậy mà cái thằng tôi tội lỗi lại cứ nghĩ quả thực là cậu chẳng còn ai
thân thích. Mình nghĩ bụng là chẳng qua cậu hứng lên đi nên bịa ra.
- Từ cha sinh mẹ đẻ tôi có bịa bao giờ, vậy mà lần này bỗng nhiên...
- Thôi, cậu bỏ qua cho, nếu mình có làm cậu phật ý. - Tsutkô nói, nhai
nốt miếng bánh rán.
- Ấy đấy. - Visnhiakốp xuê xoa nói.
Từ bữa ấy anh bắt đầu chờ đợi chiến sĩ đưa thư, cái điêu mà trước đây
anh không hê bận tâm, chẳng bao lâu thư của Luba gởi tới. Cũng trong
phong thư ấy Aliônuska gởi vào cả một bức vẽ của mình - căn nhà màu đỏ
với những cửa sổ xiêu vẹo cao lên tận mái nhà, một làn khói xanh kỳ dị bay
lên từ cái ống khói màu đỏ.
- Còn đây là công trình của ai thế này? - Tsutkô tò mò hỏi ngó qua vai
Visnhiakốp.
- Con gái tôi, Aliônuska gởi đến đấy. - Visnhiakốp nói bịa, mủm mỉm
cười.
- Thế mà mình không biết là cậu lại có cả con gái nhỏ đấy. Cháu mấy
tuổi rồi?