- Bảy.
- Thế kia ư! Sắp có rể rồi. Vậy mà mình không nghĩ là cậu lại có con
gái lớn đến thế. Mặc dù cái thằng tội nợ như mình cũng lấy vợ sớm.
Visnhiakốp cẩn thận giữ gìn tờ giấy mà Luba đã ghi địa chỉ. Thật ra
thì, tờ giấy ấy đã nhòe phai hết đến mức không còn đọc ra tên phố cũng
như số nhà. Nhưng điều ấy chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì Visnhiakốp đã nhớ
thuộc lòng địa chỉ ấy và biết rõ đường phố ấy ở đâu, ở đâu căn nhà nhỏ bên
cây liễu ấy, căn nhà thân yêu, ở đó bây giờ là niềm mơ ước của người lính
về gia đình, về hạnh phúc khi được đưa những bước chân nhẹ bổng lâng
lâng dạo trên những tấm ván sàn ọp ẹp...