ở vào thời vua Piôtr đệ nhất kia, ở đây quả có một chòi gác. Không hiểu
bấy giờ các chòi gác ấy đặt ở chỗ nào nhỉ. Gần "cửa hàng thực phẩm" hay ở
góc phố bên cạnh quỹ tiết kiệm ngày nay. Và tên người gác ấy là gì nhỉ, bác
người gác mà trong đêm mưa gió, bão tuyết thỉnh thoảng chạy về căn chòi
ấm áp một lúc để lấy lại hơi sức và sưởi bên ngọn lửa đôi bàn tay lạnh cứng
vì băng giá? Chỉ chạy vê nán lại lấy một chút thôi. Người gác trong khi
thừa hành phận sự không được quẩn quanh trong căn chòi ấm áp.
Dưới cửa sổ ngôi nhà Vôlốtka suốt ngày đêm xình xịch tiếng xe tải tự
động... Ở gần đây có công trường xây dựng nhưng Vôlốtka quen với tiếng
động cơ ầm ĩ rồi, vì thế chú không để ý gì tới tiếng động ấy. Thế nhưng
không chiếc máy bay nào bay qua trên đầu chú mà chú lại bỏ qua. Nghe
tiếng động cơ ở trên cao, chú thảng thốt rồi chăm chú nghe ngóng, cặp mắt
xáo động của chú vội nhìn lên tìm kiếm đôi cánh bạc nhỏ xíu của chiếc
máy bay trên bầu trời. Cũng phải nói thêm là, thậm chí không nhìn lên trời,
chú cũng có thể xác định được chiếc máy bay đang bay đó là máy bay gì:
máy bay bình thường hay máy bay phản lực - và chiếc máy bay ấy có bao
nhiêu "con trượt". Được như vậy là bởi vì từ bé chú đã quen với đủ loại
máy bay.
Khi Vôlốtka còn bé tí, chú sống ở rất xa, rất xa Mátxcơva. Trong một
thị trấn thành phố, cũng như con người ta có cả những thị trấn thành phố
quân sự mà.
Vôlốtka ra đời ở thị trấn này và chú đã sống ở đó hẳn nửa số năm đã
sống của mình. Con người không có thể nhớ được anh ta đã biết đi như thế
nào và biết nói được từ đầu tiên ra sao, ấy vậy nhưng nếu anh ta đã ngã và
giập đầu gối, thì anh ta ghi nhớ. Nhưng thuở nhỏ Vôlốtka không bị ngã và
cũng không giập đầu gối và trên lông mày của chú không để lại vết sẹo, bởi
vì cả lông mày chú cũng không bao giờ để ngã sứt. Và nói chung là chú
chẳng nhớ gì hết.