Kể cũng lạ, Vôlốtka đã biết đợi chờ. Chú không đi lung tung mọi chỗ
để tìm bố và không đòi mẹ phải đi tìm ra người bố không thể nào tìm ra
được ấy cho chú. Chú chỉ đợi chờ, nếu như một đứa trẻ phải có bố thì sớm
hay muộn cũng tìm ra bố.
"Không hiểu ba sẽ xuất hiện như thế nào nhỉ? - Vôlốtka thầm nghĩ. -
Đi bộ đến hay đi ô tô buýt đến?
Không, ba sẽ đi máy bay đến bởi vì ba là phi công cơ mà? Trong thị
trấn quân sự, bố của những đứa trẻ khác đêu là phi công cả".
Mỗi khi đi dạo chơi với mẹ, chú chăm chú quan sát những người đàn
ông gặp trên đường. Chú cố đoán xem trong số họ ai giống bố mình.
"Bác này người dài quá, - Chú nghĩ khi nhìn một thiếu úy cao dỏng. -
ba mà như thế này thì khó mà leo được lên lưng. Và tại sao bác ấy không
có ria? Ba thì thế nào cũng phải để ria. Chỉ có điêu không giống như ria của
bác bán hàng ở cửa hàng bánh mì. Ria bác ấy màu hung. Mà ria của ba phải
là màu đen kia...".
Càng ngày Vôlốtka càng sốt ruột chờ đợi việc bố vê hơn. Nhưng bố
chú không ở đâu vê cả. Hóa ra bố chú sống ngay bên cạnh.
- Mẹ ơi, mẹ làm cho con một con tàu. - Một hôm Vôlốtka bảo mẹ chú
và đưa cho mẹ một mảnh gỗ.
Mẹ chú nhìn con một cách bất lực, tựa hồ đứa trẻ vừa hỏi chị một
trong những câu hỏi mà chị không sao trả lời nổi. Nhưng sau đó ánh mắt
chị lóe lên niêm quyết tâm. Chị nhận lấy mảnh gỗ ở tay đứa con, lấy con
dao to làm thức ăn và bắt đầu gọt đẽo gỗ. Con dao không tuân theo sự điêu
khiển của mẹ Vôlốtka: nó lạng đi không như ý mẹ chú muốn, mà tùy theo
hứng của nó - hết xiên rồi lại vẹo. Sau đó con dao trượt đi và cắt vào ngón
tay mẹ. Máu chảy ra. Mẹ ném mảnh gỗ gọt đẽo dở dang sang bên cạnh và
bảo con: