- Ba nào? - Mẹ chú ngạc nhiên nhíu cặp lông mày. - Ba nào kia? Con
không có ba...
Những lời cuối cùng người mẹ khó khăn lắm mới nói ra được, nhưng
câu nói của mẹ không làm cho Vôlốtka buồn rầu chút nào hết. Chú bé cãi
lộn:
- Sao lại không có ba nhỉ. Có! Thì đến bọn con gái cũng có ba nữa là
con là con trai.
Mẹ chú đành thôi không tranh cãi. Cặp mắt to bướng bỉnh của đứa con
trai đang nhìn chị. Trong đó chứa chất bao nhiêu quyết tâm và nỗi tuyệt
vọng làm cho chị phải nín lặng. Chị hiểu rằng trong đứa con trai nhỏ đã
xuất hiện tính cách, rằng nó không chịu dễ dàng rút lui khỏi cái mà đáng là
phần của nó, cái mà được chính bản chất thiên nhiên xác định.
Người mẹ cụp mắt nhìn xuống và bỏ đi. Còn nó vẫn không rời khỏi
chỗ đứng, con người bé nhỏ ấy, con người đang sẵn sàng tự vệ. Nó ôm chặt
con tàu nhỏ của mình vào ngực, như thể có kẻ nào đó định cướp mất của nó
báu vật này.
Xécgây Ivanôvits không hề ngờ rằng con tàu thủy nhỏ bé lại có thể
làm được chuyện gì đó với người hàng xóm bé nhỏ. Và tất nhiên là anh
không thể lại nghĩ rằng trong cuộc đi tìm bố mình, Vôlốtka lại chọn chính
anh.
Ở trường mẫu giáo về, Vôlốtka hỏi mẹ:
- Ba có nhà không?
Người mẹ không trả lời gì hết. Khi đó, lựa thời cơ chú lẻn ra hành lang
và đi đến trước cửa phòng bác hàng xóm. Chú lấy vai đẩy cửa. Cửa không
mở, bố không có nhà.