Vôlốtka không nản lòng. Bố không có nhà thì có gì ghê gớm chứ!
Quan trọng là có bố.
Dần dần ở Vôlốtka hình thành một quan niệm của mình về "ba”. "Ba”
của chú sống ở căn phòng khác, ăn ở nhà ăn công cộng và tự mình đặt nước
trà cho mình uống. Và nếu như "ba" bị đứt cúc áo thì "ba" tự khâu lấy. Và
"ba" không phải xin phép ai khi "ba" ra đi cũng như khi "ba" trở về,
Vôlốtka cho rằng "ba" phải đúng như vậy.
Tình cờ một lần Vôlốtka bị ốm khá nặng. Lần ấy chú ăn quá nhiều
tuyết và thế là chú bị sốt nóng. Chú nằm trên giường và người nóng rừng
rực. Chú có cảm giác rằng giường chú đang đặt trên lửa và lửa đang cháy
gối, chăn, áo chú. Và người ta phải luôn luôn cặp nhiệt độ cho chú bởi vì sợ
rằng không khéo thì cả chú cũng bị cháy sạch mất. Vôlốtka không rên rỉ,
không than thở, không đòi mẹ. Chú can đảm chịu đựng cơn bệnh. Chú hít
mạnh. Đôi lúc chú phát ho, và khi ấy, trong ngực chú có một quả cầu òng
ọc xù xì lăn qua lăn lại.
Suốt ngày bà cụ ở căn hộ bên cạnh sang ngồi bên giường Vôlốtka. Bà
cụ muốn cho Vôlốtka ngủ, vì thế bà cụ kể chuyện cổ tích. Cuối cùng thì
Vôlốtka không ngủ mà chính bà cụ lại ngủ thiếp đi.
Buổi tối khi mẹ đi làm vê, bà cụ sẵn sàng đứng dậy và bỏ vê phòng
của mình.
Có mẹ ở nhà vui hơn nhiêu. Mẹ đi lại, mang cái gì đó vào, đưa cái gì
đó ra, đánh rơi xuống sàn nhà. Làm cho Vôlốtka phát ngán, hết cho chú
uống thuốc, lại uống thuốc, lại uống nước quả ép chua chua. Mẹ đặt bàn tay
mát lạnh lên trán Vôlốtka. Việc đó thì thích đấy. Mẹ lật "mặt lạnh" của gối
lên - việc đó cũng thích. Chỉ có điêu đáng tiếc là mặt gối chẳng mấy lúc lại
nóng ran lên.
Mẹ cứ luôn luôn hỏi: