vào.
Người hàng xóm đang ngồi sau bàn và uống nước trà. Chắc hẳn là anh
vừa trở về, bởi vì anh vẫn còn đi giày ủng và mặc áo sơ mi màu xanh ngụy
trang, cổ thắt cà vạt màu đen. Anh vừa uống nước trà vừa đọc báo. Khi
người mẹ mở cửa, anh ngước mắt ngạc nhiên nhìn và đứng dậy, tay vẫn
không rời tờ báo và cốc nước. Anh không đưa ghế ra mời khách và thậm
chí cũng không mời khách vào phòng. Người đàn bà đứng sững lại bên
ngưỡng cửa.
- Xécgây Ivanôvits, - Người mẹ lên tiếng và giọng của chị run lên,
dường như có gì đó bị tan vỡ. - Xécgây
Ivanôvits, cháu nó gọi đồng chí là bố. Tôi cũng không biết tại sao đầu
óc cháu lại nảy ra cái chuyện đó... Cháu nó còn nhỏ lại ngốc nghếch...
Người mẹ nói, còn người hàng xóm bối rối nhìn chị và gật đầu. Có
cảm giác chuyện đang nói không phải về anh mà về một người nào khác.
Anh vẫn chưa hiểu người ta cần gì ở anh.
- Mà hiện nay, - Người mẹ nói tiếp. - cháu đang ốm. Và cháu gọi đồng
chí.
Người mẹ im lặng cúi đầu. Chị chờ đợi xem người hàng xóm sẽ trả lời
chị thế nào. Còn người hàng xóm chẳng nói chẳng rằng. Nhưng anh bỗng
cuống quýt tất bật: đặt cái cốc nước trà xuống bàn, ném tờ báo xuống chiếc
đi văng, và không hiểu tại sao lại khoác lên người chiếc áo quân phục.
- Tôi sang ngay đây. - Anh lúng búng nói.
Tại sao anh cần phải mặc thêm chiếc áo quân phục có quân hàm chỉnh
tề, có phải cấp trên gọi đâu kia chứ.
Anh đi theo người mẹ.