Thận trọng, dường như sợ làm kinh động, anh đi đến bên chiếc giường
con của Vôlốtka và cúi xuống, sẽ hỏi:
- Người anh em ốm đấy à?
Vôlốtka gật đầu. Cặp mắt đau ốm của chú sung sướng sáng lên. Chú
chống khuỷu tay nhổm dậy và hỏi:
- Ba bay cao chứ?
- Cao, người anh em ạ. - "Ba" trả lời.
- Cao hơn cả Xaprunốp ư?
Người hàng xóm nhếch miệng cười:
- A, hóa ra người anh em biết Xaprunốp ư? Quen anh ta hả?
Vôlốtka lắc đầu. Chú không quen biết người phi công lừng danh của
thị trấn quân sự. Chú mới chỉ được nghe về người ấy.
- Đây hiện còn chưa bay cao hơn Xaprunốp, - Người hàng xóm thú
nhận. - nhưng cũng ít nhiêu cào gãy bầu trời.
Vôlốtka tưởng tượng ra "ba" lấy móng tay cào gãy bầu trời. Và chú bé
liếc nhìn bàn tay người phi công, móng tay của người phi công cắt ngắn.
"Móng tay thế này thì khó mà cào gãy bầu trời được", - Vôlốtka nghĩ thầm.
Từ lúc Xécgây Ivanôvits tới, chú bé tỉnh táo hẳn ra. Hẳn là, khi có bố
bên cạnh thì chẳng có bệnh tình nào đáng sợ hết. Người mẹ đi sang căn
bếp. Và còn lại có hai người: đứa con trai và "bố" nó.
Xécgây Ivanôvits vốn là người độc thân, anh chưa bao giờ có gia đình
riêng, chưa bao giờ có con cái. Và anh đối với trẻ con không phải với thái
độ khó chịu của một kẻ độc thân mải mê công việc, mà như thể người ta