Hả ba?
Và mơ mơ màng màng chú nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Xécgây
Ivanôvits:
- ừ, không đi, không đi đâu.
Cuối cùng Vôlốtka thiếp ngủ mất. Chú thiếp ngủ, tay vẫn không rời
bàn tay của "ba".
Vào những ngày hiếm hoi khi Vôlốtka bắt gặp "bố" ở nhà, chú cố
gắng làm sao được ở bên "bố" thật lâu. Và Xécgây Ivanôvits với một sự
chịu đựng kiên nhẫn đã thỏa mãn mọi điều ước muốn của đứa "con trai"
mới xuất hiện của mình.
- Này. - Vôlốtka bảo (bao giờ chú cũng nói với Xécgây Ivanôvits:
"này"). - Này, cho con nhong nhong đi.
- Gì kia?
- Cho con nhong nhong. - Vôlốtka thản nhiên nhắc lại và bắt đầu leo
lên vai Xécgây Ivanôvits.
Và người hàng xóm ngoan ngoãn để chú bé ngồi lên hai vai. Sau đó,
cảm thấy "kỵ sĩ" đã ngồi chắc chắn, anh bắt đầu đi quanh phòng.
- Phi nhanh! - "Kỵ sĩ" ra lệnh và đưa hai tay ôm chặt lấy cổ "con
ngựa" của mình.
Sau đó Vôlốtka đề nghị:
- Ba đến đón con ở mẫu giáo. Thứ bảy các ba đều đón bạn con.
Xécgây Ivanôvits đưa tay gãi đầu, tuy nhiên anh cũng hứa sẽ đến đón
Vôlốtka và anh đã giữ lời hứa.