Nhưng Vôlốtka không chú ý đến thái độ "bố" trả lời thế nào. Hai
người bước đi tiếp, và Vôlốtka thấy thật sung sướng.
*
* *
Trường mẫu giáo nằm sát rìa thị trấn quân sự. Sau hàng rào thấp đủ
màu sắc bắt đầu là thảo nguyên. Mùa đông tuyết phủ kín và không trông
thấy hàng rào đâu. Mùa hè cỏ thảo nguyên mọc lút các cọc rào.
Còn ở giữa thảo nguyên là sân bay. Cái sân bay thức suốt ngày đêm,
náo động, sống cuộc sống quyến rũ nhưng nguy hiểm của mình.
Từ đó những chiếc máy bay màu bạc với những đôi cánh xuôi về phía
sau như hai cánh tay để ở tư thế sắp nhảy lao lên bầu trời. Có cảm giác ở
dưới mặt đất những chiếc máy bay đó không có gì để thở, vì thế chúng
sung sướng gầm rít lao vào bầu trời xanh thăm thẳm, nơi có thể hít thở căng
lồng ngực vậy. Rồi khi những bàn tay dũng cảm của người phi công đưa
máy bay lên rất cao, trên trời chỉ còn in một vệt màu trắng, tươi mát, ở dưới
đất chỗ nào cũng nhìn thấy rõ.
Có lần cao tít trên đầu bỗng vang lên một tiếng nổ chói chát. Người
mới ở nơi khác đến giật mình, đưa mắt tìm kiếm dấu vết vụ nổ ở trên
không... Nhưng dân của thị trấn quân sự vẫn bình thản như thường. Họ biết
rằng chẳng có vụ nổ nào hết. Chẳng qua ở tầng cao tít tắp mắt người không
nhìn thấu, một trong những máy bay màu bạc vừa vượt qua cái giới hạn
thanh âm và tăng tốc nhanh hơn tiếng động. Đó không phải là vụ nổ, mà là
một cú giáng của đôi cánh hùng mạnh.
Các máy bay đi và lại trở về sân bay tiễn đưa và chờ đón.
Và ngày lại ngày cứ như vậy.