Khi xảy ra chuyện kia thì tại trường mẫu giáo đang giờ nghỉ trưa, các
cháu đang ngủ. Và Vôlốtka cũng đang ngủ ngon lành, bởi vì tiếng rít của
các máy bay chiến đấu không cản trở giấc ngủ của con trai người phi công.
Vôlốtka ngủ, còn lúc đó Xécgây Ivanôvits ở trên trời.
Anh đã lên tới tầng cao thẳm, nơi bầu trời đã không còn là màu xanh
lam, mà tối mù, và người ta bảo, ngay ban ngày cũng nhìn thấy rõ các vì
sao. Ở đó bầu trời không còn thuộc trái đất, và ở đó con người của trái đất
không có gì để thở. Anh phải thở bằng ôxi mang theo. Và cả máy móc ở
đấy cũng hoạt động không dễ dàng gì, nó cũng thiếu không khí: đôi cánh
của nó mất điểm tựa.
Khi anh thực hiện những động tác điều khiển máy bay, thân thể’ của
anh trở nên nặng nề. Khó có thể’ nhắc tay lên được. Hai mắt trĩu xuống như
bị đổ chì. Anh có cảm giác máy bay bắt người lái tuân theo ý nó và nó
quyết định không trở về mặt đất nữa.
Những tiếng nói mặt đất hạ lệnh:
- Hạ thấp!
Và bầu trời đã trả lời mặt đất:
- Tôi đã hiểu mệnh lệnh.
Quỷ thật, máy bay chỉ huy người lái!
Bằng những động tác không vội vàng, người phi công đẩy cần điêu
khiển ra xa và giảm vòng động cơ, và chiếc máy bay như đã bị chế ngự,
ngoan ngoãn quay khỏi các vì sao trở vê trái đất.
Một giọt mồ hôi nhỏ ra trên trán anh và anh không thể nào lấy bàn tay
mà lau đi bởi vì rằng gương mặt anh ẩn sau mặt kính trong của chiếc mũ