Một chiều cô bảo mẫu vào căn phòng nơi Vôlốtka đang chơi với các
bạn và gọi to:
- Prenhiakốp, bố đến đón cháu kìa.
Vôlốtka đỏ mặt lên vì sung sướng và lao ra cửa như một đường đạn. Ở
đây "bố" đang ngồi trên ghế đi văng. "Bố" mặc áo capốt, còn chiếc mũ kêpi
có hình "cái bắp cải" mạ vàng đặt trên đùi. Dáng điệu của "bố" rất trang
trọng và hoan hỉ. Vôlốtka chạy đến và kéo tay "bố", còn "bố" thì co lại.
"Bố" cảm thấy lúng túng vụng vê giữa những chiếc bàn ghế con con và
những cái mắc áo treo những chiếc áo măng tô ngắn ngủn.
Rồi sau đó hai người đi bên nhau trên đường phố của thị trấn quân sự,
và Vôlốtka bíu chặt tay "bố". Chú bé cố bước những bước thật dài để
không tụt lại sau "bố". Và luôn luôn chú nhìn ngang nhìn ngửa. Chú muốn
sao các bạn và người quen của chú nhìn thấy: chú đang đi với "bố". Sau đó
thì sẽ không thể còn một kẻ nào dám bảo: "Nói láo, mày không có bố"!
Nhiêu người quen biết Xécgây Ivanôvits, và khi gặp nhau trên đường
họ đêu gật đầu hoặc đưa tay lên mũ chào anh. Điêu đó cũng làm cho
Vôlốtka thích thú.
Một phi công quen biết hỏi sau khi chào Xécgây Ivanôvits:
- Con trai hả?
Xécgây Ivanôvits im lặng, nhưng sau đó từ trên cao ngó nhìn Vôlốtka,
anh trả lời:
- Con trai.
Anh nói câu đó như thách thức, làm như thể người phi công quen vừa
hỏi anh có ý châm chọc, còn anh thì trả miếng lại vậy.