đối với một vật quý của người khác mỏng manh rất dễ vỡ: bao giờ họ cũng
cầm lên tay thật nhẹ, cố gắng sao để không vô ý đánh rơi. Nhưng với
Vôlốtka, anh đối xử một cách mạnh bạo. Anh đặt tay lên trán rồi xoay
người chú bé đặt nằm sang phía khác, thậm chí anh còn định kể chuyện cổ
tích.
Chuyện cổ tích của anh thành ra chuyện truyền thuyết: về máy bay,
người thợ máy và vị tướng...
Một tình cảm mới mẻ, chưa từng biết rụt rè len vào trái tim nghiêm
khắc của một con người chỉ quen tiếp xúc với binh sĩ và máy móc.
Nhìn chú bé Vôlốtka bé bỏng đang hừng hực trong cơn sốt nóng, anh
bỗng nhận ra mình sẵn sàng ốm thay cho chú bé: đối với anh thì có gì đáng
kể, nhưng với chú bé thì cực quá.
Lúc đó đã muộn rồi, người hàng xóm sửa soạn ra về. Nhưng Vôlốtka
chộp lấy tay anh:
- Ba, ba đừng đi!
Chú bé nắm lấy tay Xécgây Ivanôvits, tựa hồ bàn tay đàn ông khỏe
mạnh này chính là cuộc sống của chú, và nếu thiếu nó thì chung quanh sẽ
mất hết ý nghĩa.
- Ờ, đây không bỏ đi đâu, - Xécgây Ivanôvits bối rối nói. - nhưng
người anh em ngủ đi.
Nhưng Vôlốtka lại sợ ngủ thiếp đi mất, mặc dù mắt chú đã ríu lại.
"Mình mà ngủ là ba đi mất" - chú bé nghĩ vậy và gắng sức mở to đôi mắt.
Còn môi chú se sẽ thì thào:
- Ba đừng đi... Con sẽ không ăn tuyết nữa. Cả hàng rào con cũng sẽ
không bao giờ trèo lên nữa... Cả xúp con cũng sẽ ăn hết... Ba không đi chứ?