- Bố ơi, thanh niên ở mỏ ta hoạt động thế nào hả bố, họ tham gia câu
lạc bộ và chuẩn bị cho ngày lễ đấy chứ?
- Gớm, cái con ranh này! - Ông lão càu nhàu mắng, khi nhận thấy con
ngựa đi bên có ý khang khác. - Anh nói gì cơ? - Ông quay sang hỏi.
Sumâycô nhắc lại câu hỏi của mình.
- Bọn thanh niên họ còn phải làm gì nữa cơ chứ? - Anicây triết lý. -
Họ chỉ múa và hát thôi. Giờ đây thì họ có điêu kiện rồi. - Ngừng một lát,
ông nói tiếp. - Đâu có phải như trước kia: có khi phải kéo xe than suốt
mười hai tiếng đồng hồ liền hoặc đứng bổ cuốc chim mỏi rời cả chân. Còn
bây giờ thử coi xem, họ đi lại đường hoàng chững chạc như thế đó. Tại sao
vậy? - Anicây hỏi rồi quay lại phía Sumâycô để tin chắc là anh vẫn nghe
ông nói. - Vấn đề hết sức đơn giản: nhờ có máy móc nên người thợ mỏ đã
đứng thẳng.
- Ở mỏ ta có máy khai thác than liên hợp không hả bố? - Sumâycô hồ
hởi hỏi, bắt đầu dần dần tin là mình đi đúng hướng.
- Sao lại không? Có chứ, mà không phải chỉ một chiếc đâu. Con ranh
này, quay đi đâu thế?! Tôi nói là không phải chỉ có một. Chỗ nào cũng sục
tới được cả. Loại máy lợi hại lắm.
- Thế còn sân vận động đã đến đâu rồi? - Anh phóng viên hỏi, muốn tỏ
cho ông lão đánh xe biết sự am hiểu tường tận của mình về cuộc sống ở địa
phương.
- Chẳng nói giấu làm gì. - Anicây buông một câu trong bóng tối. - Tôi
là tôi không thích cái môn thể dục thể thao cho lắm. Chỉ thấy là người ta
chở gỗ về và bà con cùng với anh em thanh niên vác cuốc xẻng đi làm, còn
như ở đấy ra làm sao rồi thì tôi không có để’ ý.