thang bằng móc sắt để ngắm nhìn quang cảnh chung quanh. Mọi người có
mặt trong sân lúc đó đều lo lắng cho tính mạng của anh.
Sau khi tụt xuống đất, Sumâycô thất vọng nói với người bạn đường:
- Không có gì đáng chụp cả: cảnh hoang vu quá.
Sau đó anh lần từng bậc theo chiếc thang sắt nhỏ dẫn lên một cái tháp
cao của mỏ. Lên tới chỗ những chiếc vành đai của cầu vận chính đang
quay, Sumâycô ra hiệu ngừng hoạt động. Anh đưa máy ảnh về phía xóm
thợ và chụp lia lịa.
Trước khi trời tối anh còn kịp chụp thêm quang cảnh sinh hoạt ở
trường công nghiệp mỏ lại vườn, tại trại thăm dò địa chất nằm giữa thảo
nguyên và cuối cùng, để lưu niệm lại cho trần thế, anh chụp ông lão đánh
xe Anicây đầy vẻ hãnh diện và là người đưa anh ra ga đi chuyến tàu đêm.
*
* *
Sumâycô về tới tòa soạn vào đúng lúc số báo kỷ niệm mồng một tháng
năm vừa mới xếp chữ xong. Các bạn cho anh biết đồng chí tổng biên tập
đang mỏi mắt chờ những tấm ảnh của anh. Trong lòng phấn khởi vì tin đó,
anh giật mạnh cánh cửa phòng làm việc của đồng chí thư ký tòa soạn và
cũng với một vẻ trịnh trọng như vậy báo cáo:
- Báo cáo, mỏ "Trung tâm" đã về.
- Không phải "Trung tâm", mà là "Trung ương" kia. - Đồng chí thư ký
thản nhiên đáp lại rồi vội vàng chìa một tay ra bắt, tay kia đưa lên sửa lại
đôi kính đang tụt xuống.