- Tại sao lại "Trung ương"? - Sumâycô bối rối hỏi lại và vẻ mặt trịnh
trọng của anh vụt biến mất.
- Bởi vì bài phóng sự của chúng tôi viết về mỏ "Trung ương"!
- Thế mà tôi lại đến mỏ "Trung tâm". - Sumâycô nói với giọng của
một cậu bé phạm lỗi.
- Anh bạn thân mến ơi! - Đồng chí thư ký kéo dài giọng đến nỗi
Sumâycô cảm thấy sởn cả gai ốc. - Số báo của chúng tôi đã lên khuôn rồi!
Lại còn chừa chỗ để in ảnh nữa kia chứ!
Ông nổi nóng, chạy đến chỗ đồng chí tổng biên tập. Sumâycô không
biết làm gì hơn là ngồi xuống chiếc ghế bành và ngoan ngoãn chờ quyết
định cho số phận của mình.
Khoảng mười phút sau đồng chí thư ký quay trở lại, cầm trong tay tờ
báo in thử còn đượm mùi mực in hăng hắc.
- Chúng tôi sẽ nhét cái gì vào đây? - Ông giận dữ hỏi và bực tức xỉa
ngón tay vào phần dưới của trang báo. - Chúng tôi cần bức ảnh chụp toàn
cảnh hầm mỏ đang được phục hồi, anh lại mang về cho một tấm ảnh chụp
cảnh mùa xuân vớ vẩn nào đó chứ gì?
- Ảnh cảnh để làm gì kia chứ? - Sumâycô tự ái đáp lại. - Tôi có ảnh
chụp toàn cảnh không đến nỗi tồi.
- Chỗ này cần phải đăng ảnh của đội lao động Alêkhin. Có ảnh của đội
lao động Pakhômốp, cả ba người đêu là những thợ mỏ tiên tiến. Còn đây đã
dành chỗ cho sân vận động đang xây dựng.
- Sân vận động đã xây dựng xong rồi. - Sumâycô đáp, trong lòng thấy
yên tâm hơn. - Đội thể thao đã luyện tập ở đấy rồi kia mà.