- Trong bài phóng sự có nói vê một xóm thợ mới và cũng chừa chỗ
cho ảnh kèm theo, ở đây này, ảnh hình bầu dục chạy suốt cả hai cột báo.
- Tôi cũng có cả ảnh chụp xóm thợ.
- Thế còn cái gì đưa vào đây nữa? Vào đây này? Ở đây phải là ngọn
tháp với ngôi sao đỏ: mỏ này chả là đơn vị tiên tiến mà.
- Tháp cũng có! - Sumâycô đáp lớn.
- Thế thì đấy là mỏ nào? - Ông thư ký tòa soạn ngạc nhiên hỏi. Theo
dấu hiệu thì đích là mỏ "Trung ương" rồi còn gì!
- Tôi cũng đã nghĩ như vậy, - Sumâycô phấn khởi tự thú. - nhưng hóa
ra lại lầm đồng chí ạ.
- Thôi được! - Ông thư ký nói, giọng có phần dịu hơn. - Anh đi làm
ảnh đi, hạ hồi ta phân giải. Đành phải tùy cơ ứng biến vậy. Có gì dùng nấy
thôi. Nhưng chắc rằng anh sẽ không tránh khỏi bị khiển trách vê tội thiếu
trách nhiệm như vậy đâu đấy nhé.
Ngày hôm sau, lúc trời chưa sáng, người ta mang lại cho đồng chí
tổng biên tập bản báo in thử để duyệt. Ông ngồi đặt cả hai ống tay áo đeo
lần bao bằng vải xa tanh lên bàn, chăm chú đọc những cột báo in bài phóng
sự "Mùa xuân trên vùng mỏ Đônnhét". Bài này đăng kín mấy cột liền,
không có ảnh kèm theo. Nhưng ở hai trang ruột báo, ở phần dưới có đăng
thành một dãy dài một loạt ảnh có nội dung phong phú và nghệ thuật chụp
khá đẹp: ảnh chụp toàn cảnh vùng mỏ, chiếc máy đào than liên hợp
"Đônbát" đang làm việc dưới mỏ, dưới lò chợ, ảnh các em nhỏ đang vui
chơi trong vườn trẻ, các nam nữ thanh niên cầm đàn đi dạo chơi... Và cái
chính là dưới mỗi bức ảnh đều có lời chú thích ngắn gọn, sinh động và dí
dỏm của chính tác giả những bức ảnh đó. Đây cũng là tùy cơ ứng biến, bắt
một người từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa hề viết văn sáng tác thuyết minh