cho những bức ảnh. Đồng chí tổng biên tập nghiền ngẫm cả tác phẩm văn
học của Sumâycô.
Thư ký tòa soạn đứng bên bàn, nín thở lo lắng: Liệu ông ấy có bắt
phải vứt bỏ những bức ảnh này đi và in lại trang ấy không?
Nhưng ông tổng biên tập lại đột nhiên hoan hỉ.
- Này, đồng chí có biết không. - Ông nói, rồi ngẩng bộ mặt quá mệt
mỏi lên khỏi tờ báo. - Thật là tuyệt! Chúng ta chỉ mới biết được có một mỏ
than tiên tiến, nhưng ở đó hóa ra còn có một mỏ nữa chẳng thua kém chút
nào. Theo tôi, rất là đạt. Chính cuộc sống đã kịp thời bổ khuyết thêm. Còn
đối với nhà nhiếp ảnh của chúng ta, - Ông nói thêm khi chợt nhớ tới
Sumâycô. - nên biểu dương. Ai biết là đồng chí ấy có biệt tài như vậy? -
Ông hỏi và đập đập bàn tay vào tờ báo. - Ông bạn ạ, anh ấy còn đóng góp
cho chúng ta nhiều nữa. Ảnh của anh ấy khá lắm, khá lắm!
Nói xong, tổng biên tập đẩy lùi tờ báo ra xa một chút và lại ngồi ngắm
nhìn bức ảnh chụp toàn cảnh khu mỏ.