Ông già lặng thinh, kéo căng dây cương và bắt đầu nhìn chăm chú
xuống dưới bánh xe. Vó ngựa đập lộp cộp trên ván lát mặt chiếc cầu nhỏ
bắc qua con suối hoặc một vực nước gì đó vì trời tối nên không thấy rõ.
Những đóm đèn xóm thợ ban đầu nhấp nháy mờ ảo ở phía xa, rồi mỗi
lúc một tiến lại gần thêm và sáng hơn.
Thoang thoảng mùi chua chua của than xỉ. Sumâycô thấy ngôi sao
năm cánh màu đỏ sáng rực trên đỉnh tháp cao và nó đã có tác động mãnh
liệt đối với anh: giờ đây anh tin tưởng chắc chắn rằng đây chính là mỏ than
mà anh cần phải tới.
Công nhân mỏ đón tiếp vị khách từ thủ đô vê thăm với thái độ hết sức
nhiệt tình. Sau khi được biết rằng khách chỉ lưu lại có một ngày, họ hết sức
cố gắng giúp đỡ anh. Họ giới thiệu với anh những danh lam thắng cảnh của
vùng quê họ, theo yêu cầu của anh, họ diện bộ quần áo đại lễ của công
nhân mỏ vào, rồi lại thay quần áo lao động, cầm cuốc chim đứng trước
đống than lù lù như trái núi để chụp ảnh, mặc dù biết rõ rằng người thợ mỏ
chưa bao giờ phải dùng tới cuốc chim trên mặt đất này cả, họ để cho anh
chụp cảnh họ đoàn tụ gia đình và làm việc ở dưới đất nữa... Ai cũng ngạc
nhiên vì thái độ hối hả của khách.
Sumâycô lanh lẹn như một cậu bé trèo tót lên đỉnh một đống than
ngắm nhìn quang cảnh chung quanh xóm thợ.
- Không, không được: từ góc độ này mây và vườn cây không ăn ảnh
lắm! - Anh thất vọng nói với đồng chí bí thư đảng ủy mỏ đi hộ tống mà
đồng chí này hoàn toàn không hiểu tí gì trong câu nói đó. Quả vậy: "Mây
không ăn ảnh" nghĩa là gì cơ chứ?
Không hỏi ý kiến ai và coi thường cả những cơn gió đầu xuân thổi giật
từng hồi, nhà phóng viên nhiếp ảnh lại trèo lên ống khói theo những bậc