lấy cái gì trong không khí, còn bọn thủy thủ, bọn người lang thang thì vung
sào loạn xạ, ầm ĩ leo thang dây lên boong sà lan.
Thật lạ lùng, trên sông ở đâu mà bỗng xuất hiện nhiêu như thế: Hệt
như họ nhảy vọt từ dưới mặt băng lên và bây giờ chạy đi chạy lại tán loạn
như đàn quạ sợ hãi nghe súng nổ. Họ nhảy nhót, chạy, kéo những tấm ván
gỗ và những cây sào ném đi và lại chộp lấy.
- Thu nhặt lấy dụng cụ! - Ôxip kêu to. - Nhanh tay lên, mẹ... lên bờ.
- Thế là đi toi mất lễ Phục sinh rồi!? - Xasốc chua xót thốt lên.
Trông thì tưởng chừng như con sông không nhúc nhích, mà thành phố
giật mình, nghiêng đi và cùng với ngọn đồi ở phía dưới bập bênh trôi
ngược dòng sông. Những gò cát xám ở trước mặt chúng tôi, cách khoảng
mươi xajen, cũng động đậy và trôi đi, xa dần chúng tôi.
- Chạy. - Ôxip quát to, đẩy vào người tôi. - Làm gì mà đứng há hốc
mồm ra thế?
Cảm giác khủng khiếp vê nguy hiểm đang ập tới nhói lên trong tim.
Chân tôi cảm thấy băng đang tuột đi ở phía dưới và tự chúng lao đi mang
thân thể tôi chạy vê bờ cát tua tủa những cành liễu không lá mà trận bão
tuyết mùa đông đã bẻ gẫy khỏi cây. Bôiep, ông lính già, Buđưrin và hai anh
em Điatlốp đã nằm bò toài ở đó. Gã trai Morđavi chạy bên cạnh tôi và bực
tức chửi, còn Ôxip - bước đi phía sau, quát lên:
- Đừng rủa nữa, Narôđex.
- Nhưng biết làm thế nào bây giờ, bác Ôxip...
- Cũng như mọi khi thôi.
- Nhưng chúng ta nhắc đến ở đây đến hai ngày là ít...