- Ngồi chết ở đây... Không bánh mì, không tiền bạc. Người ta thì vui
thú, còn bọn ta thì... Chúng ta đi hầu hạ cho những lòng tham lam, chẳng
khác gì những con chó...
Ôxip nhìn chằm chằm ra sông, và, rõ ràng là đang nghĩ về chuyện gì
khác, nói như mê ngủ:
- Ở đây hoàn toàn không phải vì lòng tham lam, mà là do sự cần thiết!
Những trụ chắn băng ở chân cầu để làm gì? Bảo vệ sà lan và những cái
khác khỏi bị băng phá. Băng ngu ngốc lắm, nó mà xô vào đoàn sà lan, thì ôi
thôi còn đâu là của cải nữa...
- Chao ơi - thây kệ... của cải của chúng tôi ư?
- Nói chuyện với đồ ngốc...
- Đáng ra phải chữa sớm hơn...
Ông lính già nhăn mặt dữ tợn và quát:
- Thôi đi, cái thằng cha Morđavi này!
- Sông chồm lên rồi. - Ôxip nhắc lại.- Hừm...
Trên dãy sà lan, bọn thủy thủ gào thét, còn từ dưới sông, hơi lạnh đưa
lên và một bầu không khí yên lặng độc ác đầy vẻ rình mò lan tỏa ra. Những
cột mốc đánh dấu trên mặt băng chuyển chỗ lung tung, thay đổi hẳn hình
nét vẽ trên băng, và mọi cái đêu như biến đổi, tràn ngập một sự chờ đợi
căng thẳng.
Một cậu trong bọn trẻ se sẽ và rụt rè hỏi:
- Bác Ôxip, bây giờ làm thế nào?
- Cái gì? - Ôxip hỏi lại như đang mê ngủ.