- Chúng ta cứ đành bó gối ngồi đây ư?
Bôiep cất giọng mũi, trêu chọc nói:
- Chúa trừng phạt bọn tà đạo các người không cho dự lễ thánh của
Chúa, có phải không nhỉ?
Ông lính già ủng hộ bạn, - bàn tay cầm tẩu chỉ ra sông và cười khẩy,
làu bàu:
- Thèm vê thành phố lắm hả? Thì đi đi! Băng chuyển. Đi mà chết
chìm, không chết chìm thì người ta sẽ tóm cổ vào bóp cảnh sát... Cho mà
dự lễ - tha hồ mà khoái!...
- Hoàn toàn đúng. - Môkây nói.
Mặt trời đã khuất hẳn, dòng sông tối lại, còn thành phố lại hiện ra rõ
hơn - bọn thanh niên giương mắt bực tức và buồn rầu nhìn chằm chằm vê
thành phố và im lặng, đẫn đờ.
Tôi thấy tẻ nhạt và nặng nê, như thường lệ mỗi khi nhận thấy chung
quanh ta, mỗi người một ý nghĩ khác nhau, và không có một mong ước duy
nhất có thể liên kết người ta lại thành một sức mạnh toàn vẹn và bướng
bỉnh. Tôi muốn bỏ mặc họ và một mình đi qua mặt băng.
Ôxip hồ như bỗng nhiên thức giấc, đứng thẳng lên, bỏ mũ lông ra,
quay về phía thành phố làm dấu thánh, rồi nói một cách rất đơn giản, bình
tĩnh và oai vệ:
- Nào, anh em, ơn Chúa phù hộ, ta lên đường.
- Về thành phố ư? - Xasốc reo lên, đứng phắt ngay dậy.
Ông lính già, không nhúc nhích, nói như đinh đóng cột: