- Chết chìm hết.
- Thế thì ông cứ ở lại.
Và nhìn tất cả mọi người, Ôxip lớn tiếng nói:
- Nào, nhanh lên!
Tất cả đứng dậy, túm tụm lại thành một nhóm. Bôiep xếp lại đồ đạc
trong túi dết rên rỉ:
- Đã nói đi, là phải đi! Ai ra lệnh người đó chịu trách nhiệm.
Ôxip hồ như trẻ lại, khỏe hẳn ra: vẻ láu lỉnh dịu dàng trên gương mặt
hồng hào biến mất, đôi mắt tối lại, trở nên nghiêm khắc, sắc sảo, dáng đi
lười nhác uể oải cũng biến mất - lão bước đi rắn rỏi, quả quyết.
- Mỗi người cầm lấy một thanh gỗ và cầm ngang người nếu chẳng
may - cầu Chúa tránh cho điều dữ - có ai tõm xuống nước, hai đầu gỗ sẽ
mắc lại trên mặt băng, sẽ giữ người lại! Và để đi qua những kẽ băng nứt...
Dây thừng có không đấy? Narôđetx, đưa cho tôi cái ống thủy chuẩn... Xong
cả chưa? Nào, tôi đi đầu, theo sát tôi là người nào nặng nhất? Ông, ông lão
lính! Sau đó là Môkây, anh chàng người Môrđavi, Bôiep, Misuc, Xasốc -
Mácximôvits nhẹ hơn cả, cậu ta đi sau cùng... Bỏ mũ ra, cầu xin Đức mẹ
đi! Kìa, cả vừng dương cũng ló ra đón chào chúng ta kia...
Mọi người nhất loạt bỏ mũ ra, để lộ những mái đầu bù xù, bạc trắng,
hay màu hạt dẻ. Xuyên qua màn mây trắng mỏng manh, mặt trời ngó nhìn
xuống những mái đầu ấy, rồi lại trốn đi, hệt như không muốn khơi niềm hy
vọng cho họ.
- Nào! - Ôxip nói, giọng khô khan, lạ hẳn. - Chúa phù hộ chúng ta! Cứ
nhìn theo chân tôi bước. Không đi sát theo lưng nhau, giữ cự ly người nọ