cách người kia ít nhất là một xajen, mà càng xa hơn càng tốt. Nào ta đi, các
con.
Dúi cái mũ lông vào ngực áo, tay cầm ống thủy chuẩn, Ôxip thận
trọng và nhẹ nhàng thoăn thoắt đưa chân bước xuống mặt băng và lập tức,
sau lưng lão, trên bờ, một tiếng kêu thảng thốt cất lên.
- Lũ cừu, đi đâ... âu...
- Cứ bước đi, đừng có ngoái lại phía sau! - Người dẫn đầu sang sảng
ra lệnh.
- Qu-ay la-ại, đồ qu-uỷ...
- Đi đi, anh em ơi, phải nhớ Chúa chứ? Người có gọi chúng ta về dự lễ
đâu...
Tiếng còi cảnh sát rít lên, còn ông lính già cao giọng càu nhàu:
- Mẹ-ẹ, lũ tà đạo... các người gây chuyện rắc rối rồi! Bây giờ là bờ bên
kia người ta đánh điện ngay vê sở cảnh sát... May mà không chết chìm thì
cứ là vào bóp làm bạn với rệp... Tôi là tôi không chịu trách nhiệm đâu...
Giọng nói hào hứng của Ôxip dẫn đầu đoàn người theo sau như thể
kéo họ đi bằng một sợi dây:
- Nhìn cho tinh dưới chân!...
Đoàn người đi chéo ngược dòng sông, và tôi đi sau cùng, nhìn thấy rõ
lão Ôxip nhỏ bé, tươm tất, đầu bạc trắng như lông thỏ, khéo léo trượt trên
băng, hầu như không nhấc chân lên. Theo sau lão, sáu hình người đen đen
lảo đảo kéo thành chuỗi dài, nom như được xâu vào nhau bằng một sợi chỉ
vô hình, đôi khi bóng của họ hiện ra bên cạnh trải trên mặt băng dưới chân