Phía dưới, cách những cột chắn bang chừng hai chục xajen[4] bọn
thủy thủ và dân lang thang đang đập băng quanh thành sà lan: họ ráng sức
thúc mạnh xà beng đập phá cái vỏ mỏng màu xám của dòng sông, những
cây sào mảnh thấp thoáng trên không trung, đẩy các mảnh băng đã bị đập
vỡ xuống dưới mặt băng; nước ì oạp từ phía bờ cát, có tiếng nước chảy róc
rách. Ở chỗ chúng tôi, bào đưa sồn sột, cưa rít lên, sống rìu đập bình bịch,
đóng sâu những chiếc đinh đỉa sắt vào thân gỗ màu vàng đã bào nhẵn - và
xen lẫn với những âm thanh ấy, tiếng chuông nhà thờ lảnh lót, đã dịu đi
nhiều vì từ xa truyền tới, làm rung động tâm hồn.... Tôi có cảm giác rằng
cái ngày màu xám bằng tất cả công việc của mình đang lên tiếng ngợi ca
mùa xuân, gọi mùa xuân đến với mặt đất đã tan hết tuyết, nhưng còn trơ
trọi và nghèo nàn.
Có người nào gào lên bằng cái giọng khàn khàn vì cảm lạnh:
-----
[4] Đơn vị đo lường Nga, bằng 2.134m.
- Gọi hộ gã người Đư-ức vơ-ới, không đủ người làm...
- Hắn ở đâu?
- Xem ở quán rượu xem...
Tiếng nói nặng nề trôi trong không khí ẩm ướt, buồn bã chảy loang ra
trên dòng sông mênh mang.
Người ta làm việc hối hả, sôi nổi, nhưng làm ẩu, qua quýt, ai cũng
nóng ruột về thành phố, về nhà tắm và về nhà thờ; Xasốc Điatlốp nóng ruột
hơn cả. Cũng như anh, Xasốc tóc màu sáng, hệt như vừa được luộc bằng
nước giặt quần áo, nhưng lại quăn, người cân đối và nhanh nhẹn, chốc chốc
lại nhìn lên mạn sông phía trên, anh chàng thì thào với anh.