những tia sáng mặt trời bắn ra từ những hố sâu xanh thẳm giữa những đám
mây, và rọi xuống thành phố, tưới lên nó những màu sắc vui vẻ, thì, mây
lập tức che lấp mặt trời, trôi nhanh hơn, bóng mây nặng hơi nước trở nên
nặng nề hơn, và tất cả mọi cái lại tối xám, sau khi lóe lên niềm vui sướng
chỉ trong giây lát.
Nhà cửa thành phố giống hệt như những đống tuyết bẩn, mặt đất dưới
những ngôi nhà ấy đen sạm, trơ trọi và cây cối trong vườn - chẳng khác gì
những gò đất ánh phản quang mờ đục của các khung kính trên những bức
tường nhà xám xịt gợi nhớ mùa đông, và bao trùm lên tất cả là nỗi buồn da
diết của mùa xuân nhợt nhạt phương bắc đang nhè nhẹ lan ra.
Misuc Điatlốp, một gã trai trẻ măng, tóc sáng, môi như môi thỏ, thân
hình nở nang, vụng vê, thử cất giọng hát:
Sáng ra cô bé đến với chàng Nhưng chàng đã tắt thở hồi đêm...
- Chà, cái đồ con đĩ! - Ông lính già quát Điatlốp. - Mày quên hôm nay
là ngày gì rồi sao?
Bôiep cũng nổi cáu, giơ nắm đấm dọa Điatlốp và huýt sáo:
- Đồ óc chó!
- Chúng ta là dân của rừng rú, sống dai dẳng, sung sức. - Ôxip nói với
Buđưrin, lão ngồi vắt vẻo trên đỉnh cột chắn băng và nheo mắt ngắm độ
thoải của cột. - Dịch đầu cọc sang bên trái độ một versôc nữa được đấy! Mà
nói nôm na ra thì là dân man di mọi rợ. Này nhé, thấy một vị thầy tu là bọn
họ ùa ngay tới, vây quanh, quỳ sụp xuống, khóc lóc: Thưa đức ông rất
thánh, xin người hãy dùng quyên phép ngăn cấm lũ chó sói cho chúng tôi,
lũ chó sói làm tội làm tình chúng tôi! Còn lão già quát họ: "Chà chà, lão
nói, các ngươi là dân chính giáo hả? Được, lão nói, ta sẽ đưa các ngươi ra
tòa án xử tội thật nặng!" Lão giận dữ, nhổ toẹt ngay vào mõm họ. Lão già
ơi là già, một người hiên lành, đôi mắt nhỏ thường chảy nước mắt...