- Trước Thượng đế, công việc của chúng tôi là việc ăn cắp ăn trộm, và
chúng tôi chẳng mong gì Người thương xót...
- Hoàn toàn đúng! - Môkây Buđưrin lên tiếng, hệt như tiếng kèn
clarinet.
Từ bữa đó lão Ôxip tóc bạc quăn quăn có đôi mắt sáng và tâm hồn khó
hiểu đối với tôi trở nên lý thú dễ chịu, giữa hai chúng tôi nảy sinh một cái
gì giống như tình bạn, nhưng tôi nhận thấy mối quan hệ tốt đối với tôi -
không rõ vì sao - lại làm cho Ôxip mất tự nhiên; khi có người khác lão
không nhìn tôi, đôi tròng mắt màu hoa mua lơ đãng như không hồn, bối rối
đảo lên đảo xuống, run rẩy, và cặp môi lão méo xệch đi một cách giả dối,
khó chịu, khi lão nói với tôi:
- Này, theo dõi cho kỹ vào, phải tỏ ra xứng với miếng bánh người ta
trả công, chứ không kìa - ông lão lính đang nhai đinh kìa, quân ăn sống
nuốt tươi.
Nhưng khi chỉ có riêng hai người, lão với tôi thôi thì lão lại nói năng
dịu dàng như khuyên dạy tôi, trong đôi mắt lão thấp thoáng một nụ cười
thông minh, và đôi mắt ấy chiếu rọi vào mặt tôi hai luồng ánh sáng xanh lơ.
Tôi chăm chú nghe lời lẽ của con người này, coi đó là những lời lẽ đúng
đắn, được cân nhắc kỹ, mặc dù đôi khi lão nói khá lạ lùng.
- Cần phải là một người tốt. - Có lần tôi đã nói với lão như thế.
- Ờ, tất nhiên rồi! - Lão đồng ý ngay, nhưng liền đó lão cười tủm tỉm,
nhìn đi chỗ khác, nói khẽ. - Có điều nên hiểu người tốt như thế nào đấy?
Tôi thì tôi nghĩ rằng người ta cứ nhổ toẹt vào cái tử tế, cái lẽ phải của anh,
nếu nó không có lợi cho họ: không, anh hãy quan tâm đến họ, hãy dịu dàng
với bất cứ ai, chiều chuộng, an ủi mọi người... chưa biết chừng sẽ có lúc
điều đó cũng đến với chính anh? Tất nhiên là chẳng phải bàn cãi gì nữa - là
một người tốt, nhìn mặt mình trong gương cũng thú vị đấy... Có điều, tôi