thấy rõ rằng đối với người ta thì dù anh là kẻ cắp hay vị thánh hiền cũng thế
thôi: chỉ cốt sao anh thân thiết, nhân hậu với họ là được. Đấy, người ta cần
là cần cái đó kia...
Tôi rất chú ý xem xét mọi người, tôi cứ nghĩ rằng mỗi một người đều
phải làm cho tôi thích thú và hiểu được cuộc sống khó hiểu, phức tạp, tủi
hận này, và tôi có riêng một câu hỏi thôi thúc, không bao giờ im tiếng.
"Tâm hồn con người là cái gì vậy?"
Tôi có cảm giác là có những tâm hồn người được cấu tạo như những
quả cầu bằng đồng. Chúng gắn chặt trong lồng ngực người ta không suy
suyển, chúng phản chiếu tất cả cái gì động đến chúng, phản chiếu bằng một
điểm trên bề mặt của mình, vì vậy phản chiếu sai lệch, quái gở và đáng
chán. Lại có những tâm hồn bằng phẳng như tấm gương soi, - như vậy thì
cũng cầm bằng hoàn toàn không có chúng.
Nhưng tôi có cảm tưởng rằng phần lớn tâm hồn con người ta thường
chẳng có hình dạng gì hết, như thể những đám mây và nhiều màu sắc lờ
nhờ giống hệt thứ miêu nhan thạch giả, - chúng luôn luôn biến đổi theo
màu sắc của vật chạm đến chúng.
Tôi không biết, không thể hiểu tâm hồn của lão Ôxip đúng thực như
thế nào, bằng trí tuệ, không thể nào hiểu được nó.
Chính là tôi nghĩ về những điều đó, khi nhìn sang bên kia sông, nơi
thành phố bám vào sườn núi đang ca hát, tiếng chuông gióng giả vang ra từ
tất cả các tháp chuông vươn cao lên trời, trông giống những ống màu trắng
của cỗ đại dương cầm tôi yêu thích trong nhà thờ Ba Lan. Những cây thánh
giá nhà thờ chẳng khác gì những vì sao mờ nhạt, bị bầu trời xám giam hãm,
chúng nom buồn tẻ, lấp lánh và run rẩy, như cố vươn lên cao hơn nữa tới
vòm trời trong trẻo sau bức màn mây xám bị gió xé rách tơi tả. Còn mây
lướt nhanh và bóng mây làm phai mờ những màu sắc sặc sỡ của thành phố: