- Còn các bác thì quỷ tha ma bắt các bác đi! Sống với các bác thì rồi
cũng đến thành ăn cắp.
Ôxip ngẫm nghĩ, vuốt râu, ngồi xuống bên cạnh tôi và sẽ sàng nói:
- Đúng lắm.
- Cái gì kia?
- Bỏ là phải. Coi với quản quái gì cái mã cậu. Giữ những chân ấy thì
cần phải biết thế nào là của cải, như chó giữ của cho chủ, như giữ chính bộ
lông của mình, giữ cái gia tài bố mẹ để lại cho mình... Còn cậu đối với việc
này chỉ là con chó con non nớt, cậu chưa cảm biết được của cải cần làm gì.
Nếu như bảo cho Vaxi Xergâyits biết cậu đã phóng tay cho bọn tôi thế nào
thì ông ta hẳn sẽ cho cậu xơi một cái bạt tai ngay - dứt khoát là thế! Bởi vì
cậu không làm lợi gì cho ông ấy mà chỉ làm cho ông ấy thiệt hại, con người
ta phải làm lợi cho chủ chứ - cậu hiểu không?
Lão vấn một điếu thuốc đưa cho tôi.
- Hút đi, đầu óc sẽ nhẹ nhõm hơn. Cậu bé bút chì ạ, nếu như tính cậu
không lanh lợi và tháo vát như vậy thì lẽ ra tôi bảo với cậu là: liệu mà đi
vào nhà tu đi! Nhưng tính cậu không hợp với việc này, tính cậu cục cằn như
lưỡi rìu ấy, trong tâm hồn đầy gai ngạnh, có lẽ đến đối với chính cả vị tăng
viện trưởng cậu cũng chẳng kính nể. Tính khí như cậu thì chẳng thể chơi
bài được! Mà tu sĩ - thì cũng giống như thể con sáo sậu: mổ hạt của ai
chẳng cần biết, gốc rễ sự việc chẳng quan hệ gì đến nó, nó no vì thóc lúa,
chứ chẳng no bằng rơm rạ. Tôi thành tâm nói tất cả những điều đó với cậu,
như tôi nhận xét thì cậu là người xa lạ đối với công việc của chúng tôi -
một trứng chim cu lạc tổ...
Lão bỏ cái mũ lông ra - bao giờ cũng làm thế mỗi khi muốn nói một
điều gì đặc biệt có ý nghĩa, - lão nhìn lên bầu trời xám tro và bật to thành
lời: