-----
[2] Đơn vị đo lường Nga, khoảng 4.4 cm.
- Sáu tấm.
- Năm.
- Sao lại năm? Đấy, ông lính già chẳng đã cưa một tấm là gì?
- Bác ta làm việc ấy vô ích, không cần thiết...
- Sao lại không cần thiết? Ông lão chẳng mang một nửa đến quán rượu
là gì?
Đôi mắt màu xanh lơ như những đóa hoa mua, lấp lánh nụ cười vui vẻ,
nhìn thẳng vào mặt tôi, lão lấy ngón tay xoắn xoắn râu cằm và nói một cách
trơ tráo tột bực:
- Vẽ sáu đi, đúng như thế đấy! Đồ trứng chim cu ạ, cứ thử nghĩ mà
xem, - ướt át, giá buốt, công việc nặng nhọc - người ta cũng phải mua vui
một chút cho hởi dạ, lấy rượu sưởi ấm tâm hồn lên chứ? Cậu đừng có
nghiệt ngã quá, nghiệt ngã không được lòng Chúa đâu...
Lão nói rất dài, ngọt nhạt, màu mè, lời lẽ cứ tới tấp đổ xuống người
tôi, như mạt cưa, lòng tôi hồ như bị mụ mị đi và tôi lặng lẽ đưa cho lão xem
con số đã chữa lại.
- Ờ, phải, thế mới đúng. Mà chữ số trông cũng đẹp hơn, gớm chưa,
trông cứ như một mụ thương gia ngồi chồm chỗm ấy, bụng phệ, nhân hậu...
Tôi thấy lão đắc chí kể lại cho đám thợ nghe về thành công của mình.
Tôi biết rằng tất cả bọn họ khinh bỉ tôi vì tôi đã nhượng bộ, trái tim mười
lăm tuổi của tôi ấm ức nấc lên, còn trong đầu tôi thì rối rít những ý nghĩ
buồn bã, u tối.