- Thế nào, cậu giám thị...
Tôi có cảm giác là lão kể những câu chuyện tầm phơ làm cho mọi
người bỏ việc là có dụng ý gì đó, nhưng tôi không hiểu - lão muốn dùng cái
ba hoa của mình để’ che giấu sự lười biếng của lão hay là muốn cho mọi
người được nghỉ? Trước mặt chủ thầu, Ôxip tỏ ra nịnh nọt luồn cúi, "giả bộ
ngu si", cứ mỗi thứ bảy lão lại moi được của ông chủ ít nhiều cho nhóm thợ
"nhấp giọng".
Nói chung lão là người của "phường hội", nhưng các ông già không ưa
lão, coi lão là thằng hề, biếng nhác, và coi thường lão, còn bọn thanh niên
thích nghe lão ba hoa, nhưng cũng chẳng coi lão ra gì, luôn ngờ vực một
cách công khai và thường là độc địa.
Anh chàng người Morđavi, một thanh niên có học, người mà đôi khi
tôi chuyện trò "tâm tình”, có lần đáp lại câu hỏi của tôi: "Ôxip là người như
thế nào?", cười khẩy trả lời:
- Cũng chẳng biết... có quỷ biết lão là người thế nào... cứ kể cũng
không đến nỗi nào...
Và ngẫm nghĩ một lát, anh nói thêm:
- Bác Mikhailô quá cố, một tay mugich trực tính tinh khôn, - có lần
đôi co với lão Ôxip ấy, bác ta nói: "Anh mà là người ư? Thằng người làm
công trong anh đã ngoẻo rồi, còn ông chủ trong anh thì chửa ra đời, anh,
anh sẽ suốt đời ở trong xó xỉnh, như một quả dọi bị bỏ quên lủng lẳng trên
dây ấy..." Đấy, nói vê lão như vậy có lẽ đúng đấy...
Và ngẫm nghĩ thêm nữa, anh chàng Morđavi băn khoăn nói nốt:
- Kể ra thì lão cũng không đến nỗi nào, cũng tốt bụng thôi...