- Thế cá có nói được không đã nào? - Ôxip ngọt ngào hỏi lại.
Môkây Buđưrin, gã mugich tăm tối, có bộ mặt như mõm chó, lưỡng
quyền và cằm vêu ra phía trước, còn trán thì lại lẹm về đằng sau, - một con
người lầm lì và không có gì đặc sắc, chậm rãi tuôn qua mũi mấy tiếng ưa
dùng của mình:
- Hoàn toàn đúng...
Và mỗi lần như thế những tiếng ấy lại như những quả đấm chắc nịch
nặng nề thụi vào ngực tôi.
Công việc chững lại, bởi vì Bôiep, một gã nói ngọng và lệch người,
cũng muốn kể một chuyện gì về cá và đã lên tiếng, nhưng chẳng ai tin gã,
người ta cười cái giọng ngọng nghẹo của gã, gã thì thề thốt, chửi rủa, bực
bội khua cái đục lên và nuốt nước bọt nén cơn tức tối quát tháo, khiến mọi
người bật cười:
- Một đứa thì có nói láo thế nào đi nữa các người cũng cứ vểnh tai lên
mà nghe, còn người ta nói chuyện thực cho các người thì các người lại hí
tướng lên, quân thô lỗ...
Mọi người bỏ việc, ồn ào, tay không vung tít lên: khi đó Ôxip bỏ chiếc
mũ lông ra, để lộ cái đầu tóc bạc trang nhã, hói ở trên đỉnh, và nghiêm nghị
quát:
- Thế nào, ngừng tay hả? Các người tự cho phép các người nghỉ hả?
Thôi thì tùy!
- Chính ông đầu têu ra lại còn. - Ông lính già khò khè nhổ bọt vào
lòng bàn tay.
Ôxip sán đến bên tôi: