nhưng lão không thích nhọc xác và luôn luôn kể’ những chuyện hoang
đường. Đúng vào lúc công việc đang trôi chảy, khi người ta say mê và lặng
lẽ chăm chú làm mọi việc cho thật trơn tru, đâu vào đấy, thì Ôxip đột nhiên
cất lên cái giọng nhỏ nhẹ như tiếng ong vo ve:
- Thế này này, anh em của tôi ạ, có một chuyện...
Hai ba phút gì đó người ta hầu như không nghe lão,
mải mê đẽo, bào, chặt, nhưng cái giọng nam cao nhỏ nhẹ cứ mơ màng
tuôn ra như nước chảy và quấn quýt lại, làm lẫn lộn, trói buộc sự chú ý của
người ta. Đôi mắt xanh lơ trong sáng của Ôxip nheo lại một cách khoan
khoái. Lão đưa những ngón tay lên xoắn xoắn bộ râu quăn và, bập môi
khoái chí, nhẩn nha buông từng lời như xâu chuỗi hạt vào chỉ.
- Hắn ta bắt được con cá nheo ấy, để nó vào giỏ, đi qua rừng trở vê,
vừa đi vừa nghĩ bụng: "Chà, sẽ được một nồi canh cá ra trò đấy?" Nhưng
bỗng đâu chẳng hiểu từ chỗ nào một giọng đàn bà thánh thót kêu: "Elexya
ơi, Elexya à..."
Anh chàng Lenka dài nghêu xương xẩu, người Morđavi, có cái biệt
hiệu Narôđetx, - một gã trai trẻ có đôi mắt nhỏ lúc nào cũng có vẻ ngạc
nhiên, - buông rìu xuống và đứng ngây ra, mồm há hốc.
- Còn trong giỏ, một giọng trầm trầm ồm ồm đáp lại: "Ở đâ. ây!" và
lúc đó trong giỏ có tiếng đập lộp bộp, con cá nheo quẫy mình, nhảy vọt ra
và đi trở lại, quay về vũng nước xoáy của mình...
Ông lính già Xanhiavin, một tay nát rượu, cau có, bị bệnh tức thở và
từ lâu không hiểu vì sao đã bực bội với tất cả cuộc sống, cất giọng khàn
khàn:
- Cá nheo làm sao lại đi trên cạn được, nó là cá kia mà?