băng: chúng nhô lên cao như những cánh tay người chết đuối, co quắp vì
những cơn giật dội.
Dòng sông gợi nên một cảm giác buồn nản, bải hoải: mặt sông vắng
ngắt, đầy những vết lốm đốm như vẩy mụn, như một con đường thẳng buồn
tẻ hun hút vào cõi mù mịt, nơi có ngọn gió lạnh buốt, ẩm ướt thoi thóp thở
ra.
Thợ cả Ôxip, một lão mugich nhỏ bé chải chuốt, vóc người cân đối, có
bộ râu bạc trắng xén vuông vức, xoắn cẩn thận thành những vòng nhỏ trên
đôi má hồng hào và cái cổ mềm mại, - luôn luôn có mặt ở khắp mọi nơi và
mọi lúc, thỉnh thoảng lại quát tháo:
- Lũ gà con, nhanh tay lên nào!?
Và lão nói với tôi, nửa như khuyên bảo, nửa như giễu cợt:
- Cậu giám thị, làm gì mà cứ hếch cái mũi đần độn của cậu lên trời
thế? Ta hỏi cậu, cậu được cắt cử đến để’ trông nom công việc, phải không
nào? Cậu là người của ông chủ thầu Vaxi Xergâuts cử đến, phải không nào?
Thế nghĩa là cậu phải đốc thúc bọn ta - bọn kia, làm nhanh lên. Đó, cậu
được cắt cử đến để lập công trạng như thế, vậy mà cậu, chú bé của ta, cái
cây chết đắng chết khô, lại cứ hấp ha hấp háy mắt mà nhìn công việc của
mình! Cậu không được quyên hấp háy mắt, cậu phải mở to cả hai mắt ra mà
nhìn, và đôi khi phải thét lác lên, vì rằng người ta cắt cử cậu đến với chúng
tôi để làm người cai quản... Vậy thì cậu chỉ huy đi, đồ trứng chim cu ạ!
Lão lại quát anh em thợ:
- Đừng có đứng mà ngáp dài nữa! Đồ ma rừng, hôm nay chẳng phải là
ngày kết thúc công việc hay sao nào?
Bản thân lão là kẻ lười biếng bậc nhất trong bọn. Lão thông thạo công
việc của mình, biết làm ăn một cách tháo vát, sôi nổi, khéo léo và say sưa,